Đăng ngày: 02:16 19-04-2009
Có bao giờ nước mưa mặn không em? Khi đó những giọt nước mắt thầm kín trôi dài trên má sẽ giống như những giọt mưa.
Nhưng mưa không bao giờ mặn. Cũng như chúng ta không thế yêu nhau. Cho dù những giọt mưa có thể che dấu những giọt nước mắt. Nhưng cuối cùng khi trôi đến khóe miệng, ta vẫn biết mình đang khóc.
Đối mặt với hiện thực quả thật không dễ như anh vẫn tưởng. Giá như đó là một tảng đá hữu hình thì anh đã có thể đối đầu dễ dàng với nó. Đối mặt không có nghĩa là chiến thắng. Đối mặt là để biết được thực sự mình đang ở đâu, phải làm gì. Tiến lên hay rút lui. Thất bại có thể đau đớn nhưng thất bại cho anh thấy được hiện thực.
Thế nhưng hiện thực không phải tảng đá. Nó vô hình, nó như một tấm lưới lớn dệt bởi vô vàn điều ngang trái. Trong tấm lưới đó, ta không muốn thoát khỏi. Ta muốn co mình lại.
Không đối mặt với hiện thực thì người ta mãi mãi đứng tại một chỗ. Không tiến, không lùi. Đó là điều bất hạnh lớn nhất với anh.
Giống như trong một chiếc hòm gỗ thả trôi sông, người ở bên trong đó không biết mình phải làm gì. Khi tất cả họ nhìn thấy chỉ tối đen. Bên ngoài sóng gió gào thét. Vậy là người ta lại co mình lại để mặc kệ số phận.
Khi ra đi, người ta không sợ đối mặt với thần chết. Người ta chỉ mong linh hồn mình được cứu rỗi. Những linh hồn không được giải thoát khỏi những ân oán trần gian, sẽ mãi vất vưởng để trở thành những bóng ma ám ảnh.
Anh muốn có một ai đó ở bên, như một thiên thần, để cứu rỗi linh hồn anh. Để mỗi khi lòng anh nặng trĩu như những giọt mưa ngâu rơi trên lá úa, người đó lại nâng anh lên. Anh muốn khi anh ra đi, người đó đứng bên anh như một thiên thần hộ mệnh với ánh sáng dịu dàng.
yaky 12:45 07-07-2009
Zinzin 01:44 03-05-2009
Zinzin 01:44 03-05-2009
TKVit 06:22 22-04-2009