Một ngày dài, ko mệt nhưng...... mỏi. Cả ngay` ngồi ôm lấy cái mt ko lỡ rời xa, bởi một lí do "chính đáng" : bài tập chưa xong ...., Mắt hoa lên, lưng thì mỏi và luôn ở trong tình trạng dễ bị " điên " Cuối ngày........ có một chút vui vui , làm mờ đi cái " bình thường" của ngày hôm nay. Nhưng mà......... một cú điện thoại dập tắt ngóm niềm vui đang le lói. Sự hào hứng, và một vài chuẩn bị cuối cùng chẳng để làm j ........ Ko giận nó, đúng là ko thể nào giận nó được , bởi vì ko có một lí do gi`........ Biết rằng còn nợ nó một lời " cảm ơn " vì những j nó đã làm, muốn trả nó , trả hết cho nhẹ lòng nhưng ko phải cái nợ nào cũng dễ trả như..... nợ " tiền " . Vì vậy ko thể rút 2 ngòm ra đập vào mẹt nó được . Nó vì mình và cũng vì cả nó nữa nhưng mình ko thix thế này chút nào. Nhiều lúc ghét nó chỉ vì nó làm mình cảm thấy mình " xấu tính " và có lỗi với nó. ĐỒ ĐỂU. Chẳng thoải mái j cả
spclear87 13:55 23-10-2009
spclear87 01:38 23-10-2009
giiacmo_xavoii10:44 23-10-2009
là một stupid

ăn đựơc nhưng ko ngon đâu