Thư mục: Tổng hợp |
| Kính
thưa ba mẹ, đứa con đại bất hiếu này không đủ dũng khí để đứng trước mặt ba mẹ,
vòng 2 tay quỳ xuống… tạ tội và nói những lời ăn năn… xin mượn giấy bút ghi ra
đây hết những gì tâm can đang giẳng xé. “Công cha như núi thái sơn/ nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”. Ơn dưỡng dục sinh thành con chưa từng một lần, một ngày đáp trả. Từ khi sinh ra đến nay con chưa hề đem lại cho ba mẹ một nguồn hạnh phúc nào từ con. Chuỗi ngày sống bên con là chuỗi ngày ba mẹ đầy lo toan phiền não, vừng trán cha u sầu, đôi mắt mẹ thâm sâu khi con thua bè bạn. Thi lên cấp 3 trượt chẳng có chỗ chen chân, ba lại fải lê tấm thân tàn nhẫn nhục hạ mình xin xỏ…con mới được vào dân lập học tiếp cho đến nay. Đến nay thì sao? Con vẫn là một thằng đại bất hiếu, không lo học hành lêu lổng suốt 3 năm. Vào cổng trường dân lập, một tháng học phí 90.000đ. Để đủ khoản tiền ấy cho con mỗi tháng, cha nai lưng quần quật suốt ngày đêm, mẹ tất bật tơi bời chẳng khác gì chị Dậu… Vậy mà những đồng tiền đẫm mồ hôi và lệ chát ấy con nào biết nâng niu, trân trọng, 9 tháng sức lực con tiêu xài phung phí hết 5. Tiền học thêm con thủ tiêu nướng luôn vào bài bạc, bao bạn bè nhằm chứng minh một điều vô nghĩa: con là 1 tay “fóng khoáng” “đại gia” nhất trường… Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi nào thoả mãn được thú vui “bệnh hoạn” con sa vào trộm cắp rồi chấn lột tiền người ta, để đến nỗi nhà trường phát giác, kỉ luật đuổi học con. Lại một fen nữa cha mẹ fải “sốt vó” lọc cọc đèo nhau = chiếc xe “cà tàng”, kèm “fong bì” quà cáp đi nhờ cậy xỏ xin. Nghe đâu bố có người bạn học cũ giữ địa vị cao ở huyện nên dàn xếp được êm thấm, con ở lại trường tiếp tục “thả phanh”. Lên lớp 12 cha mẹ khuyên tập trung lo ôn thi tốt nghiệp, con bỏ ngoài tai tiếp tục trượt theo lối mòn xưa vì nghĩ rằng: Qua bao vụ tai tiếng mà cha mẹ vẫn “dàn xếp” được thì cái bằng tốt nghiệp kia chắc sẽ nằm gọn trong tay, chẳng cần lo xa làm j` cho mệt. Nào ngờ đâu “cuộc vận động 2 không trong giáo dục” diễn ra nghiêm ngặt, xin xỏ chẳng ai lo, tiền bạc không nghĩa lý gì. Và lẽ dĩ nhiên kết quả tất yếu là con trượt ngã đau đớn với tổng điểm 15. “Học tài thi phận” kia đã không hiệu nghiệm với những kẻ nhác lười. Cú trượt ngã lần này của con là cú sốc lớn…nhưng vầng trán cha đã không còn chỗ để in vết nhăn, đôi mắt mẹ ráo hoảnh vì nước mắt kia đã cạn… Cha mẹ khổ đau đã chảy quá nhiều lệ vì con…con quả là đại bất hiếu, đại bất hiếu… Cha mẹ ơi! Con hứa từ nay sẽ chăm lo luyện rèn, quyết chí thi đậu đợt 2 để cha mẹ được 1 chút vui tươi trên nét mặt. Đứa con tội lỗi này đã thức tỉnh rồi, con bik giờ đây lời hứa của con chẳng ai còn tin tưởng nhưng con sẽ chứng minh bằng hành động để lấy lại niềm tin. Ngàn lần tạ lỗi không hết tội, cha mẹ hãy rộng lòng tha thứ cho con” Bố đưa cho mình đọc và bảo suy ngẫm. Đã có lần mình nghĩ đến những cái tồi tệ nhất và rồi mình cũng đã suy nghĩ ra đc làm như thế là bất hiếu. Nhiều lúc suy nghĩ của mình chả đúng tí nào nhưng rồi sau này cũng hiểu đc. Nhưng hiện tại thì mỗi lúc bực tức hay bố mẹ có quá đáng thì những suy nghĩ đó vẫn còn tồn đọng trong đầu mình và ko thể thoát ra đc. Nhiều lúc muốn nghĩ thoáng lắm nhưng mình vẫn cứ áp đặt. Khó thật! Mình muốn ai đó có thể giải thix cho mình rằng “vì sao bố mẹ ko hiểu tâm trạng của con cái trong khi bố mẹ là người đã sinh ra và nuôi nấng trưởng thành?”. Ít ra thì giờ đây mình cũng đã trưởng thành hơn tí nữa vì đã có những người xung quanh nhắc nhở ,Lúc trước, nào là ko muốn ở nhà nữa, ko muốn nhìn mặt ai nữa và cả ko muốn sống nữa…trẻ con quá nhờ . Cảm ơn bố vì bố đã thức tỉnh con, đã cho con hiểu sâu hơn, xa hơn. Từ nay chắc sẽ không còn những suy nghĩ đó trong đầu con nữa! |

Chào! 241080220-241080220, Thùng rác mà không cần dùng tay hoặc... - 19:20 26-11-2009
Chào mừng 241080220-241080220 đến với blog của VCOIN VTC. Web... - 20:26 24-11-2009
Kiếm tiền mà không cần có vốn, không cần có mặt bằng... - 14:18 24-11-2009
... - 03:25 24-11-2009
Bạn có băn khoăn về nghề nghiệp tương lai của mình không?... - 14:11 23-11-2009

