Thư mục: Tổng hợp |
Quan trọng
Đăng ngày: 19:15 28-09-2009

đó từ cái ngày học thêm. trong một buổi chiều, thật lạ là lúc đó tôi chỉ ngồi nhìn người con gái đó chứ ko để ý gì đến việc học cả, ngày này qua ngày nọ lúc thiếu vắng người con gái ấy tôi cảm thấy có cảm giác lạ thường, rồi cứ như vậy... đến một buổi chiều khi tôi nhởn nhơ trong sân trượt patin. tôi chỉ biết trượt và chú ý tới trượt. 1 lúc sau khi tôi lên thấy một người quen quen tôi liền leo lên cao nhất để nhìn cho rõ cái hình bóng đó đến bây giờ tôi ko thể quên được... cũng là lần đầu tiên từ trước đến giờ tôi đã nắm tay người ấy, cái ngày đó tôi vẫn cứ nhớ mãi, nhớ mãi. càng ngày tôi càng thấy nhớ người ấy khi tôi biết mình bắt đầu yêu, lúc ấy mới thật sự là yêu. 2 tháng sau đó tôi đã ngỏ lời với người ấy qua tin nhắn điện thoại và... bị từ trối, có lẽ mình ko co duyên với người ấy và có lẽ nên quên thì hơn. nhưng trong những ngày tháng đó tôi vẫn ko thể quên người ấy được. Có lẽ là do cái nét hồn nhiên, cái tính hay cười của người ấy níu keo tôi lại. tôi thích người ấy đầu tiên là ở nụ cười, sau là tính cách, nói chung trong ý nghĩ của tôi đến giờ ko có gì xấu về người ấy cả, 1 chút cũng ko, những ngày tháng qua tôi ko ngờ người đó lại viết thư cho tôi để nói với tôi rằng Tôi và người ấy hãy làm bạn. Sau 1 đêm suy nghĩ tôi đã chấp nhận làm bạn 1 lần với người ấy, nhưng chỉ được một thời gian, tôi thấy ko thể được, thật khó để làm bạn với 1 người mình yêu, đau thật, buồn thật, lần đầu tiên tôi biết đau và rồi nước mắt đã rơi. Nỗi đau thật khó tả, tại sao tôi không thể quên người ấy chứ ?
hay để tôi yêu người ấy thôi chỉ cần như vậy thôi, người ấy coi tôi là bạn hay ko cũng được, sau ngày đó tôi online và gặp người ấy trên mạng,
người ấy nói nếu người ấy cho tôi 1 cơ hội thì sao, trong lúc đó tôi ko biết nói gì cả, qua ngày sau tôi mới nghĩ được rằng,
nếu người ấy cho tôi 1 cơ hội thì tôi sẽ chứng minh tình yêu của tôi giành cho người ấy, nhưng có lẽ đó chỉ là hư vô mà thôi,
3 tháng cố gắng để giành tình cảm cho người ấy, cũng bao nhiêu nỗi buồn tôi đã trãi qua, 3 tháng buồn bã ko có 1 ngày vui, nhưng cũng thật mừng là đến ngày sinh nhật của tôi, đó là cái lần đầu tiên tôi được người khác tặng quà sinh nhật, mà chính là người ấy tặng cho tôi,
1 hộp đầy sao và hạt giấy,
tôi đã giữ nó rất lâu tôi nghĩ nó sẻ đem may mắn và điều ước đến với tôi. thật vậy điều ước đã tới, may mắn cũng đã tới nhưng vu vơ quá,
đến gần hơn 8 tháng người ấy đã nói là thich tôi, tôi vui mưng ,
tôi nghĩ có lẽ người ấy chỉ thương hại mình thôi chứ ko hề thích mình, tôi tự nhủ với mình là sẽ cố quên người ấy,
cũng là lần đầu tiên tôi nói với người ấy là tôi và người ấy... làm bạn, nhưng những ngày đó tôi ko hề nói chuyện với người ấy chỉ vì muốn quên người ấy, nhưng việc đó chỉ làm cho tôi càng thấy nhớ người ấy nhiều hơn,
có lẽ cái mà tôi ko bao giờ làm được là phải quên người ấy,
tôi ko muốn quên người ấy suốt đời cũng ko muốn quên cho dù người ấy có yêu tôi hay ko thì cũng vậy, tôi vẫn cứ yêu người ấy,
rồi một ngày người ấy nói là người ấy nhớ tôi, tôi thật bất ngờ và ko...ko thể tin nổi nữa, tôi quên hết buồn phiền và nỗi đau, nhưng trong thời gian này điều mà tôi ngu ngốc nhất là lúc nào cũng nghi ngờ người ấy cả, những lúc đi chơi tôi chỉ biết im lặng ko nói gì với người ấy và làm người ấy mất đi cái cảm giác ở bên tôi, tôi thật ngu ngốc , chính vì vậy tôi đã để mất người ấy, điều mà tôi ko thể chịu được, tai sao tôi ngu ngốc như vậy chứ, chỉ biết nghi ngờ ko tin người mình yêu, đúng là có người yêu mà ko biết giử chỉ là 1 thằng đàn bà mà thôi. lần nay có lẽ tôi đã mất người ấy mãi mãi,
tôi sẽ để cho người ấy sống 1 cuộc sống tự do, tôi ko làm phiền người ấy nữa. tôi nói tôi và người ấy ko làm bạn nữa để cho người ấy quên tôi, khó chịu mà ko nói được
ko làm bạn thật khó chịu, những lúc đi chat chỉ biết nhìn nick người ấy sáng lên chứ ko thể nói gì,
trời ơi! làm sao bây giờ, làm sao cho người ấy hiểu đây, lúc nào tôi cũng đau nhói trong lòng, trước mặt người ấy lúc nào tôi cũng cố gắng vui vẻ để người ấy ko nghĩ ngợi gì cả,
nhưng trong lòng tùi đau như dao đâm, lửa nung vậy
bây giờ tôi mới biết hối hận thì đã quá Trễ Rồi.
;:.♥.: Không Thương :.♥.: Không Nhớ :.♥.: Không Mơ Mộng :.♥.: :.♥.: Không Buồn :.♥.: Không Chán :.♥.: Lệ Không Rơi :.♥.: :.♥.: Không Yêu Ai Cả :.♥.: Lòng Băng Giá :.♥.: :.♥.: Không Nhớ Ai Cả :.♥.: Hồn Tự Do :.♥.: :.♥.: :.♥.: :.♥.: :.♥.: :.♥.: :.♥.: :.♥.: :.♥.: :.♥.: :.♥.:"" ;:.♥.: Không Thương :.♥.: Không Nhớ :.♥.: Không Mơ Mộng :.♥.: :.♥.: Không Buồn :.♥.: Không Chán :.♥.: Lệ Không Rơi :.♥.: :.♥.: Không Yêu Ai Cả :.♥.: Lòng Băng Giá :.♥.: :.♥.: Không Nhớ Ai Cả :.♥.: Hồn Tự Do :.♥.: :.♥.: :.♥.: :.♥.: :.♥.: :.♥.: :.♥.: :.♥.: :.♥.: :.♥.: :.♥.:"" Lưu Bỏ …§ôñ(
(Cau chuyen co that tuy nhien co dan xen mot vai chi tiet hu cau)
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()


