Quan trọng
Đăng ngày: 14:57 25-02-2009
Anh không hiểu em !
Tôi đóng mạnh cánh cửa lại , mặc kệ anh đứng đó hoặc là bỏ đi . Có lẽ
ba năm yêu nhau vẫn chưa đủ để anh hiểu tôi như tôi hiểu anh , có lẽ
chừng đó thời gian vẫn chưa đủ để chúng tôi hoà hợp với nhau
Bắt đầu từ khi quen anh là tôi biết không dễ dàng gì , chúng tôi là
người của hai thế giới khác nhau , cứ như hai đường thẳng song song
không bao giờ có điểm chung . Anh quá khác tôi , chúng tôi không cùng
quan điểm với nhau và bao giờ cũng thế , kết thúc một cuôc tranh luận
luôn luôn là những bực tức và giận dỗi . Anh quá bốc đồng , quá bướng
bỉnh để nghe tôi và hầu như không bao giờ nghe . Tôi đã nhìn thấy trước
sự việc và lo sợ nếu cứ kéo dài tình trạng này thì sẽ có ngày chúng tôi
đường ai nấy đi . Tôi đã từng nói với anh :” Chúng mình quá khác nhau ,
chẳng có điểm nào giống nhau cả “ và tôi nhận được câu trả lời từ anh
:” Mình chỉ khác nhau về sở thích thôi miễn sao cả hai trái tim của anh
và em đều hướng về nhau là được , yêu em lắm ! “ Có lẽ câu nói đó bây
giờ không thể cứu vãn cuộc xung đột lần này , mọi thứ rối tung lên .
Ba tuần trôi qua , anh và tôi vẫn chưa liên lạc với nhau , nếu như bình
thường thì anh đã chủ động liên lạc với tôi chỉ sau vài ngày , đôi khi
người đó cũng là tôi , nhưng có vẻ lần này không ai chịu nhường ai .
Tôi lặng lẽ bước trên những con phồ quen thuộc , nhìn ngắm đường phố
trong ánh đèn màu vàng huyền ảo , nhớ tới anh ! Tôi như không thở được
. Tôi nhớ anh ! nhớ nhiều lắm . Luôn luôn là thế . Tôi yêu anh nhiều
hơn cả tôi tưởng tuợng , tôi biết rõ điều đó nên đôi khi tôi sợ để anh
biết tôi yêu anh quá nhiều , để anh biết không có anh tôi nhỏ bé và yếu
đuối như thế nào , tôi thật sự không kiên cường như vẻ ngoài của tôi ,
tôi luôn cố che giấu con người thật của mình . Tôi chỉ thể hiện con
người đó trong những câu truyện của tôi , và anh thì bao giờ cũng bảo
tôi quá rãnh rỗi để ngồi viết truyện . Anh không biết tôi sợ khi phải
sống như thế nào . Thế giới thật đáng sợ , sang ngày mai là mọi thừ đã
thay đổi và làm sao tôi biết ngày nào tôi không còn có anh nữa . Nói là
tình yêu thì cần sự tin tưởng , nhưng có ai yêu mà không lo lắng ,
không hoảng sợ . khi ta có quá nhiều ta luôn sợ mất đi , đó là điều tự
nhiên .
Bước đi và nghĩ mông lung , mắt tôi nhoè đi , ba tuần nay tôi không hề
khóc , chỉ tới hôm nay , tất cả đã quá sức chịu đựng của tôi . Tôi yêu
anh ….. nhưng tôi phải yêu như thế nào đây …..?
Anh !
Rầm ! _ đó là âm thanh cuối cùng tôi nghe thấy và là lần cuối cùng tôi thấy em suốt trong ba tuần vừa qua .
Tôi sống như người không có linh hồn , em là tất cả linh hồn tôi . Tôi
biết sự việc lần này rắc rối hơn tôi nghĩ chỉ là tôi không chịu thừa
nhận . tôi vẫn chờ một tin nhắn của em , một tin nhắn ngắn gọn , dễ
thương như em vẫn thường nhắn “ Nhớ anh quá !” không cần quá nhiều lới
giải thích , chỉ như thế là tim tôi đã tan chãy ra ngay lập tức và tôi
chỉ muốn chạy tới ôm chặt em trong tay tôi , đan tay vào tóc em , ngửi
hương thơm tự nhiên của em , hương thơm mà chỉ có em mới có không phải
của bất cứ loại nước hoa nào mà đó chình là em , tận hưởng sự mềm mại
ngọt ngào trên môi em , cứ như đang thưởng thức một thanh chocolate .
Tôi nhớ...em rất thích chocolate đắng , em luôn đòi tôi mua một thành
chocolate đắng cho em trước khi hẹn hò và kết thúc buổi hẹn hò bằng một
nụ hôn với vị chocolate ngọt đắng , vị của tình yêu . Đắng ! bây giờ
đây vị đắng của tình yêu đang lan tỏa khắp người tôi .
Lang thang trên những con phố quen thuộc , lại là những ánh đèn vàng .
Tôi nhớ em . Tôi đã lỡ yêu em nhiều quá và bây giờ tôi không thể thu
hồi tình cảm của mình , không thể mà tôi lại ngày càng yêu em nhiều hơn
. Tôi ghét phải để ngày trôi qua như thế này , trôi qua không có em .
Sao tôi ngốc thế ! Mọi việc đã không tồi tệ như thế , chỉ cần tôi gọi
điện và nói “ anh yêu em “ , tất cả đã được giải quyết . Có lẽ em và
tôi khác nhau , nhưng chỉ cần chúng tôi còn ở bên nhau thì mọi việc đều
được giải quyết , vì chúng tôi yêu nhau , không gì mà tình yêu không
thể làm ….
Tôi !
“ Anh là người ngốc nhất trên thế gian này khi anh sắp làm mất đi thứ duy nhất mà anh có , hy vọng là anh chưa mất nó “
Tin nhắn của anh tới khi tôi đang định send cho anh một tin và nội dung
cũng như thế. Tôi cười ! cuối cùng thì dòng suy nghĩ của tôi và anh
cũng gặp nhau, cuối cùng thì hai đường thẳng song song cũng gặp nhau .
Tôi send tin nhắn mà ban nãy bị đứt khoãng vì một tin nhắn khác và thêm
một tin nhắn nữa
Anh!
“Em là người ngốc nhất mà em từng biết khi em sắp làm mất đi tất cả những gì em đang có , em đã làm mất nó chưa anh ? “
“ May mắn thay ! em và anh đã kịp giữ lấy những gì cần giữ “
Hai tin nhắn tới cùng một lúc . hai dòng suy nghĩ chạy trên một đưởng thẳng và chúng gặp nhau như……
Em và Tôi!
“Trùng hợp nhỉ !” _ em cười và nói
Tôi bước lại gần em :”Như việc hai đường thẳng song song gặp nhau phải không “
“Ùh ! như hai đường thẳng song song gặp nhau “. Em ôm lấy tôi và tôi biết giao điểm của chúng là ở đây .
๑۩۞۩๑ 555hotel ๑۩۞۩๑ 12:02 07-09-2009
๑۩۞۩๑ 555hotelankhe ๑۩۞۩๑ 15:06 18-04-2009
O'Star lem''''' 15:23 25-03-2009
ngày vui nhé bạn chủ nhà
hoahuongduong_8620042001@yahoo.com 12:33 25-03-2009
555hotelankhe12:36 25-03-2009