Một cái cây, nếu để bình thường cho nó mọc một cách tự do, nó sẽ vươn thẳng mình hướng về phía mặt trời. Nhưng nhiều người trồng cây lại không thích cái cây của mình phát triển "tầm thường" như thế cho nên họ tìm cách uốn nắn nó, gò ép nó phát triển theo cái dáng mà họ mong muốn.
Tất nhiên, nếu muốn uốn cây thành công, muốn nó có dáng vẻ mà mình hài lòng, phải uốn khi cây đang còn non. Lúc này, cơ thể của cái cây đang còn mềm dẻo, có thể dễ dàng uốn nắn theo các tư thế. Nhưng tất nhiên, nếu uốn quá sớm, hoặc quá mạnh tay, cũng có thể dẫn đến trường hợp làm gãy những cành cây non vì chúng chưa đủ cứng cáp. Điều này dẫn đến việc uốn cây thất bại, hoặc tệ hơn là làm cho cây non biến dạng, phát triển không tốt về sau này.
Uốn cây, rất ít khi thấy có người bắt đầu uốn khi cây đã phát triển được một thời gian dài, lúc thân cây đã đủ cứng cáp. Vì khi uốn cây vào lúc này, thứ nhất là rất khó uốn vì cây đã lớn, thân đã cứng. Thứ hai là rất hạn chế trong việc định hình, vì cây đã mất đi sự mềm dẻo khi còn non, cho nên nếu cố miễn cưỡng uốn nắn, cây sẽ gãy.
Việc uốn nắn cây non, không thể chỉ trong một sớm một chiều. Thân cây là chất gỗ - hay nói cách khác là một tổng hợp chủ yếu là chất Cellulose, ko quá mềm dẻo để uốn nắn hình dạng như một thanh kim loại, cũng không đủ độ đàn hồi như một miếng cao su, cho nên nếu muốn uốn cây, phải nắn dần dần để cây từ từ thích nghi mới thành công. Việc này có khi phải tiêu tốn vài năm để định hình định dạng. Chắc chắn nếu một người không đủ kiên trì, có lẽ sẽ sớm từ bỏ. Nếu vậy số phận của một cái cây đang bị uốn dở thì sao? Không còn cách nào khác, nó vẫn tiếp tục phát triển theo cái dáng mà nó bị gò ép từ trước. Có thể nó vẫn tìm được cách để vươn về hướng mặt trời như nó vốn phải vậy, nhưng những dị dạng gây ra từ việc bị uốn nắn vẫn còn lưu lại, và có lẽ sẽ mãi mãi không bao giờ mất đi.
Con người liệu có khác gì một cái cây...
Mỗi giống cây đều có một cách phát triển, một giá trị riêng, con người cũng vậy. Nếu không có sự tác động của "người trồng cây", thì dưới ảnh hưởng của môi trường, của xã hội, từ những nhận biết mà "nó" học được từ thế giới xung quanh, "nó" vẫn có thể phát triển bình thường để thành một con người trưởng thành. Thực tế những người trồng cây, tùy vào giống cây trồng và mục đích sử dụng mà có những cách chăm sóc riêng. Cây ăn quả, cây lấy gỗ, cây bóng mát, cây chắn gió,... Đâu phải cây nào cũng là cây cảnh để trồng trong chậu rồi ngày ngày tưới nước, bón phân, tỉa cành? Có người giỏi toán, có người giỏi văn, có người khéo ăn nói, có người khéo làm việc,... Đâu phải ai cũng là thiên tài giỏi hết mọi mặt?!.
Thật sự rất ngạc nhiên khi nhiều người có chức có quyền, có học vấn địa vị cao lại không hiểu cái điều đơn giản này, hoặc có thể họ từng hiểu, nhưng do nhàn rỗi quá nên nảy sinh ảo tưởng về cái thứ gọi là "đa năng đa tài". Buồn cười thay cho cái khái niệm gọi là "học sinh giỏi toàn diện". Thế giới người ta đang áp dụng rộng rãi sự chuyên môn hóa trong công việc để đạt hiệu quả cao, Việt Nam lại muốn đào tạo ra những con người cái gì cũng biết, cái gì cũng có thể làm, nhưng.... chẳng có mặt nào thật sự giỏi! Giống như một cây ăn quả lại đòi có gỗ chất lượng cao, một cây bóng mát lại đem ra biển trồng chắn gió... Liệu được chăng?
-----oOo-----
"
Con lớn rồi, phải biết tự quyết định những việc của mình đi." - Một câu nói của các vị phụ huynh khi cảm thấy bất lực trong việc giáo dục con cái, khi những đứa con không còn nghe theo sự chỉ đạo của mình, vì vậy họ buông tay từ bỏ việc "uốn nắn". Tôi tự hỏi tại sao con cái không được "tự quyết định" ở một thời điểm sớm hơn, vì mỗi lần "tự quyết định" trước đó đều bị gạt phăng vì lý do "
Con đang còn nhỏ, biết cái gì, nghe theo lời bố mẹ chỉ tốt cho con mà thôi."!? Bây giờ, cho dù không còn bị cha mẹ tác động, thì cũng giống như một cái cây đã bị uốn dở, chỉ còn cách phát triển theo cái hướng lâu nay nó đã được định hình. Nếu như nó đủ khả năng và muốn vươn về hướng "mặt trời", cũng sẽ mất một khoảng thời gian nữa để thích nghi. Thật lãng phí thời gian.
Không biết đến bao giờ Việt Nam mới có thể thay đổi được cái tư tưởng thích "trồng cây cảnh" và "cây toàn diện" đi được nhỉ... :/.
trinhhonghaivn 01:27 28-02-2009
trinhhonghaivn 01:27 28-02-2009
tieutrandau_xunubo 16:48 14-10-2008
bạn chắc là người sống rất tình cảm đúng không ?
bạn nói những điều thật sâu sắc.bạn có nghĩ đến việc gửi đến toà soạn của H2T không, mục trò chuyện đầu tuần í? có thể là 1 gợi ý hay đấy
Mr.Kem 13:21 20-09-2008
http://vn.myblog.yahoo.com/kemvip/article?mid=257
Kem 22:13 18-09-2008
ஐღ¶\¶gøˆï Ѷ¬ä` Ƕ¬äѶ¬™♥¯¶¯rú¢ ¶\¶aï♥ღஐ 10:25 16-09-2008
Noa03:56 20-09-2008
Chúc đồng chí cuối tuần vui vẻ nhá
Inconsolable 22:38 15-09-2008
Noa03:55 20-09-2008
Phuong_dreamlink 15:32 14-09-2008
Noa03:55 20-09-2008
Phuong_dreamlink 15:27 14-09-2008
Noa03:50 20-09-2008
j0shdt 18:04 13-09-2008
[♥Đào Hoa Hội♥] Thông Thiên Giáo Chủ 17:08 13-09-2008
[♥Đào Hoa Hội♥] Thông Thiên Giáo Chủ 17:07 13-09-2008
chi toan o blog minh roi nguoi ta den cm that la bat cong
~~~
Azrielx13 16:22 13-09-2008
[Đào Hoa Hội] [oOJusTinOo] 13:21 13-09-2008
RikG 15:50 12-09-2008
Viết vậy đã đúng chưa nhỉ ?
RikG 15:47 12-09-2008
Hoàn cảnh tác động nhiều khiến tâm tư cũng thay đổi... =).
Noa09:59 13-09-2008
[Đào Hoa Hội] [oOJusTinOo] 21:58 09-09-2008
Noa09:55 13-09-2008
manh_nvm 02:33 09-09-2008
-...Việc uốn nắn cây non, không thể chỉ trong một sớm một chiều.... Việc này có khi phải tiêu tốn vài năm để định hình định dạng. Chắc chắn nếu một người không đủ kiên trì, có lẽ sẽ sớm từ bỏ.... Còn cái cây uấn dở, nó vẫn tiếp tục phát triển theo cái dáng mà nó bị gò ép từ trước. Có thể nó vẫn tìm được cách để vươn về hướng mặt trời như nó vốn phải vậy, nhưng những dị dạng gây ra từ việc bị uốn nắn vẫn còn lưu lại, và có lẽ sẽ mãi mãi không bao giờ mất đi.
=> Bác viết hay thật đó
Noa09:48 13-09-2008
Pilic 00:13 09-09-2008
Bài viết hay!
Noa09:43 13-09-2008
Thanks bạn nhe
Chí Phèo_blog 22:59 08-09-2008
chú đang chán đời thì qua anh đọc emtry đi, đọc xong nó xẽ có thể hết chán đời, học sẽ chán đời nhiều hơn, qua anh chơi nhé... đùng chán đời...
Còn con người sinh ra có số phận rồi, có những người giỏi là thiên tài, nhưng lúc sống chỉ sống kiếp sống của kẻ bị xã hội ruồng bỏ, bị coi là tâm thần, sau khi chết rồi, các thế hệ sau mới chứng mình ông ấy xứng đáng là vĩ nhân, là nhà khoa học lỗi lạc, còn có những người chữ cắn đôi không biết nhưng vẫn được trọng vọng, có tiền có mọi thứ....
thôi con người có số rồi, và số phận của mỗi người lại do chính họ quyết đinh.... phải không Noa
Noa09:41 13-09-2008
[W].Dephia 22:44 08-09-2008
Noa09:37 13-09-2008
[W].Dephia 22:12 08-09-2008
Noa22:22 08-09-2008
Hoàn cảnh tác động nhiều khiến tâm tư cũng thay đổi... =).
Hong Giang 12:30 08-09-2008
Noa12:32 08-09-2008