Ngày nào cũng online, ngày nào cũng nhìn thấy 2 nickname available, nhưng tuyệt nhiên ko ai nói một lời nào...
Anh ko buzz nick em và chat chit nữa, ko phải vì anh ko còn quan tâm đến em, cũng ko phải vì anh ko muốn nói chuyện. Chỉ
là anh thấy những hành động đó đã trở nên vô nghĩa, bởi vì anh cảm nhận
đc rằng em ko quan tâm đến những điều đó. Không phải vì em vô tâm mà vì
em còn nhiều điều khác quan trọng hơn phải để ý,và anh cũng ko là gì
của em để có thể đòi hỏi.
Có
hiểu mới có thể yêu thương một cách đúng nghĩa, nếu ko thì những hành
động quan tâm sẽ trở thành làm phiền, thành quấy rối... Anh
tự biết mình vẫn chưa hiểu đc em, ít ra là tại thời điểm này. Vì vậy,
anh ko dám thể hiện sự quan tâm lộ liễu như trước nữa, chỉ âm thâm lặng
lẽ bên em. Hàng ngày nhìn
thấy nickname của em sáng lên, là anh biết em vẫn khỏe mạnh, ít ra là
đủ sức để ngồi bên cái PC mà sử dụng nó. Chỉ như thế thôi anh cũng đã
yên tâm rồi.
Những
người bạn khác có thể sẽ lần lượt bỏ em ra đi, em lo sợ về điều đó,...
Nhưng có 1 điều em có thể yên tâm, đó là anh sẽ ko rời xa em, ít nhất
là cho đến khi em tìm đc hạnh phúc của mình. Chỉ cần em muốn tìm đến
anh tâm sự, anh sẵn sàng mở rộng vòng tay chào đón...