Thời gian trôi qua, mọi vật đều ít nhiều thay đổi. Bản thân tôi cũng vậy, đã khác nhiều so với trước đây, dù tốt hay xấu. Nhưng có gì đó của quá khứ, đang dần trở lại...
Entry for January 25, 2007 - Suy nghĩ...
Tự dưng nhìn lại, bỗng nhận thấy mình thật là khốn nạn.
Gần đây đâm ra chỉ trích người khác nhiều quá, mà hầu hết toàn những điều vặt vãnh. Tất nhiên là ko nói ra, hay biểu lộ thái độ. Có lẽ vì cứ giữ kín trong lòng nên càng ngày càng khó chịu.
Xung quanh cũng chẳng có ai mà tâm sự, hơn nữa mình vốn cũng ko có thói quen đó, toàn nín nhịn ko bao giờ nói ra. Có lẽ cũng vì chưa tìm đc người thích hợp.
Trước đây cứ nghĩ mình chẳng bao giờ ghét ai cả, nhưng quả thật bây giờ đâm ra khó tính hơn hẳn. Nhìn đâu cũng thấy điểm yếu của người khác, rồi khó chịu, rồi thành kiến, và bắt đầu có cảm giác chán ghét...
Thời còn học PT, nhiều đứa bị người khác ghét bỏ, xa lánh, mình vẫn có thể chơi đùa với bọn nó. Chắc tại vì ít gặp, mỗi lần gặp cũng ko để lại ấn tượng gì xấu, cứ cười nói thoải mái. Và mình cũng từng quan niệm rằng mỗi người mỗi tính cách, mỗi lối sống, ai cũng có điểm mạnh điểm yếu, vì thế mới tạo ra xã hội. Luôn cố giữ thái độ trung lập trong mọi việc, ko thật sự đam mê, nhưng cũng ko biết ghét bỏ là gì.
Nhưng còn bây giờ thì sao? Vẫn giữ quan niệm đó, nhưng mà thái độ... đã có phần thay đổi. Luôn cảm thấy khó chịu với 1 vài người, mặc dù họ chỉ có 1 vài tật xấu, chứ tính tình thì còn tốt chán, hơn nhiều người lắm. Nghĩ đi nghĩ lại tại sao mình lại ghét những người đó như thế.
Và...
chợt nhận ra...
mình ghét họ... tại vì....
........
Họ động chạm đến quyền lợi của mình!
Hoá ra mình cũng là một kẻ ích kỉ như thế,... Cứ suy nghĩ tốt đẹp, cứ nhường nhịn người khác - hay cam chịu?... Nhưng rồi những cái gì thuộc về bản chất sớm muộn nó cũng lộ ra. Như một kẻ suốt ngày nói đạo lý, nhưng nếu bị dồn đến bước đường cùng, vẫn có thể làm những chuyện đồi bại nhất. Rồi một kẻ hiền lành, nhưng nếu những lợi ích của hắn bị đụng chạm, bị chiếm đoạt thì cũng rồ lên như một con thú chứ ko kém cạnh gì.
.....
Vậy đây có phải là bản năng của con người ko? Hay chỉ là một biện minh cho sự ích kỉ tiềm ẩn trong mỗi cá nhân?! Nhưng có ai dám khẳng định rằng sâu thẳm trong con người mình ko có sự ích kỉ, ganh tị, cá nhân hay ko? Chắc là ko... "Người ko vì mình trời tru đất diệt" mà lại.
Chợt nhận ra rằng mình dần có "tính người" hơn trước.
........
Suy nghĩ nhiều quá, có lẽ tại vì rỗi rãi, cô độc, đâm ra suy nghĩ nhảm nhí.
Bạn bè nó cứ hỏi tại sao mình ít khi đi chơi, suốt ngày ở nhà. Ừh mình bảo ko thích... thật ra là cũng chẳng biết đi đâu, đi với ai, và làm cái gì. Mình quá khác bọn nó, những thứ hấp dẫn bọn nó,... đối với mình dường như chả là gì. Quá lạc lõng, quá tách biệt...
Luna'Boy 12:48 16-06-2008
pác change tâm trạng change lun avatar àh ;))
bài cảm xúc gúm :"P
Fe 01:35 16-06-2008
bài nì không comment được, thực không phải là bạn bây giờ...
Tuy nhiên, có tấm hình hay đem qua trưng bày chơi thôi
Lonely 18:59 15-06-2008
4Ever(H&T)Love 11:29 15-06-2008
cụ thể như bài này là "Something in the Past" vào giữa dc không, nếu không phiền bạn nhắn tin cho mình qua yahoo "hieu_bf"
rất vui làm quen
mời qua thăm blog mình, mình đang nghiên cứu cái Plus này, còn hơn lạ lẫm
http://my.opera.com/hieu_bf
http://360.yahoo.com/hieu_bf
http://vn.myblog.yahoo.com/hieu_bf
Noa00:32 16-06-2008
Lần sau xin đừng comment những thứ như thế này vào mấy bài có nội dung như thế này
[W].Dephia 00:40 15-06-2008
Uzumaki00:51 15-06-2008
[W].Dephia 00:33 15-06-2008
Ui thôi dài wá òy , đi ngủ nốt. Pác Vũ trùm rình tem nhá, mới hụt con bên vnteam h wa đây cũng mất .. thiệt là
Uzumaki00:37 15-06-2008
Vũ Nguyễn 00:25 15-06-2008
Anh già có vài ý kiến thôi:
1. Con người ai cũng có cái tôi và cũng có bản chất ích kỉ mà em, bình thường thì không sau tuy nhiên khi động vào quyền lợi của mình thì sẽ không bỏ qua đâu. Cái này là bản chất của con người ai cũng có chỉ là vấn đề cố nhịn và nhịn như thế nào thôi em trai ạ. Anh làm công việc kinh doanh nên đôi khi cố nhịn mà nghe người khác sĩ vã thôi, tuy nhiên công việc thì phải chấm nhận và đó là một thực tại của cuộc sống không thể phủ nhận được. Vấn đề là ở cái giới hạn thôi em.
2. Mỗi người có một sở thích mà chú em, nhiều khi sự yên tỉnh với mình là thích hợp nhưng với kẻ khác là nhàm chán và ngược lại. Vấn đề chính vẫn là cần tìm một đối tác phù hợp để chia sẻ thôi. Cố lên nào kekek cái này thì anh cũng đang cố đây.
Mọi thứ thì chỉ là tâm trạng thôi và nó là một phần của cuộc sống mà chú em từ từ trãi nghiệm và thấm rằng đời là thế đó, và sẽ hiểu cuộc sống cứ như một cái đại sân khâu và mỗi con người là một diễn viên đa tài năng có thể đóng bất cứ vai diễn gì theo cảm xúc, theo ý thức, theo cái tôi ... và theo dòng đời mà không cần một kịch bản có trước. Thôi thì chúng ta đã là diễn viên trên sàn diễn cuộc đời rồi thì cố mà diễn cho hết các vai mình phải diễn thôi em à, chỉ là chúng ta cố gắng diễn những vai thật tốt, thật đẹp để mà không thấy hối hận với các vai diễn quá tồi mà ta đã đóng trong suốt cuộc đời thôi.
Nói nhiều đấy thôi anh biết em sẽ hiểu anh muốn nói gì, nói nhiều đâm ra thừa và thành lão già làng lẫm cẫm mất kekeke.
Vũ Nguyễn 00:16 15-06-2008
Uzumaki00:18 15-06-2008