Thư mục: Thơ ....... thẩn |
Tự nhủ với lòng mình sẽ bắt
đầu quên
Cứ coi người như người dưng qua ngõ
Cứ thản nhiên như chưa từng
gặp gỡ
Mà sao dạ vẫn không yên?
Minh sẽ quên thì mình sẽ quên
Mảnh
trăng mỏng chao nghiêng trời cuối hạ
Kỷ niệm xưa hoá thành cơn gió lạ
Mình sẽ thả bay đi...
Nhủ quên rồi còn lưu luyến làm chi
Chiều
qua cả chiều nay người không tới
Người có lẽ không biết mình đã đợi
Cũng
như mình chẳng tin minh đã buồn.
Sẽ chẳng bận lòng nếu mình có thể quên
Sẽ chẳng băn khoăn và chẳng thèm giận dỗi
Sẽ chẳng nhớ nhung cũng chẳng
thèm chờ đợi
Đã nhủ rồi mình sẽ bắt đầu quên...