Ốm dồi, ở nhà khổ mãi hem sao, đi chơi sướng quá ứ chịu đc :(

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Tổng hợp |
Đăng ngày: 10:59 29-10-2009
Hix, vừa đọc xong bài 1...2...3 dzô của bạn Hoàn trên FB thấy suýt khóc, tự nhiên nhớ lại cũng có lúc mình bê tha, u rượu để say, để khóc, và để quên 1 ng. Chả bít viết jè lúc này, tự nhiên lại có cảm giác nhói đau trong tim thui, nghĩ nữa sẽ khóc mất. Dạo này ngoan ghê, hoặc cũng có thể do ng lớn hơn rùi, jà hơn rùi, bít kiềm chế hơn rùi, nên chả làm nhữg gì quá shock nữa, cũng chả u đc rượu bia jè nh nữa, nhưg chả thík thế tí nào, thík sống là chính mìn hơn, thík làm nhữg jè mìn thík hơn, don't care ng khác nghĩ jè, tự nhiên dạo này nó k còn nhiệt huyết như xưa nữa thì fải. Mỗi thời mỗi khác, hì hì. Cũg chả thắc mắc làm jè. Ngta thường nói càng lớn lên con ngta càng trầm lắng hơn mừ. . Chỉ mấy ngày nữa là hết t10 rùi, chả hiểu sao mìn luôn thấy t10 đẹp, nhưg bùn nhỉ? Hay mùa thu thưòng bùn, vì cái tiết trời râm mát nhỉ? Nắng k đủ chói chang để tạo cái cảm giác tươi tắn, mây cũng k đủ âm u để tạo cái cảm giác u sầu, có jè đó rất lưng chừng và nửa vời, k rõ ràng đc. Nó làm cho mìn cũng k thể gọi tên đc kái cảm xúc của mìn nữa. 1 chút bùn, 1 chút lưu luyến, có lẽ chỉ thế thôi. Mìn cũng chả thík mùa thu lém, nếu có thì cũng chỉ thik hoa sữa của mùa thu thui. . À mà thấm thoắt đã sắp 1 năm kế từ cái trận lụt lịch sử của Hn năm ngoái rùi, nhanh thật. Cái hồi đó có khó khăn, vất vả 1 chút nhưg vẫn thấy hp, hì hì, sao lúc khó khăn nhất vưỡn vượt qua đc, mà vẫn k đi đến cuối con đường đc nhỉ ?  còn jờ thì lại thấy chơi vơi và mông lung, chẹp chẹp, dạo này hay nghĩ quẩn ghê. Rất là linh tinh, lang tang, chả hiểu viết jè?
Nhớ đến 2 câu thơ của Chế Lan Viên:
Ai đâu trở lại mùa thu trước,
Nhặt lấy cho tôi nhữg lá vàng?

Tự nhiên tâm trạng thì viết vài chữ coi như tạm biệt cái mùa thu, , dù jè cũng sắp đến cái mùa mìn thík rùi. Cái mùa mà chỉ ước đc là mèo lười mãi thui

Mà mìn copy lại bài đó để bùn bùn lôi ra đọc. :(
,

1. Uống rượu. Cay hết sống mũi. Ghét nhất ngồi với lãnh đạo. Rót mỏi cả tay. Mời mỏi cả mồm. Mãi mới uống. Thế mà lúc sau lại ép uống cho bằng được … Đôi lúc đi nhậu như tra tấn… Nói thế để biết làm việc với mấy vị ấy khó chịu đến thế nào. Hôm trước nghe anh nhà văn quân đội kể, cơ quan anh ấy, các sếp thoải mái vô cùng trong chuyện rượu chè. Khi uống chỉ có bạn văn với bạn văn, không có quân - tướng. Nghe mà thèm chảy nước … mắt.

2. Uống rượu. Cay hết sống mũi. Đồng nghiệp gì mà như thế. Biết thừa không uống được rồi còn khích nhau uống. Thấy đối thủ say thì sướng lắm. Chỉ thương chị nhà anh D. Hôm nào chồng đi nhậu cũng phải ra tận cửa dìu về. Hôm sau lau nhà, giặt giũ chán vẫn vương vẫn mùi cái mùi nồng nặc phát ọe ấy.

3. Uống rượu. Cay hết sống mũi. Ghét nhất uống một mình. Chán chết. Thế mà bao lần vẫn phải uống một mình. Ước gì, trên đời, có một thứ tình cảm nặng hơn tình yêu. Vừa tối qua thôi, định đi ngủ thì nhận tin người ấy về nhà chồng. Chia tay lâu rồi thì lưu luyến chi nữa. Biết vậy nhưng … người ấy là mối tình đầu. Phố huyện đêm cuối thu heo hút. Tìm mãi mới có một quán nhỏ. Rượu men Tầu khó chịu, nồng và cay. Thế mà vẫn hết hơn chai. Không biết lê về nhà khách khi nào. Sáng ra, chị phục vụ cứ cười : “hôm qua hình như em khóc”. Chị ơi, chính em cũng không rõ.

4. Uống rượu. Trời lạnh nên ấm lòng. Mấy anh ở cơ sở nhiệt tình quá. Đêm qua uống giờ vẫn lâng khâng nhưng chối không được. Rượu vùng cao nấu men lá cây uống thật êm. Đúng là uống “mã hồi”, càng uống càng tỉnh. Hình như rượu men ta đánh thắng rượu men Tầu. Chết tiệt. Muốn say mà cứ tỉnh thế này… Nhưng thế cũng tốt, từ giờ tới chiều còn nhiều việc lắm lắm…

5. Uống rượu. Trời lạnh nên ấm lòng. Bên bếp lửa ấy, uống rượu có cả mấy chị em. Họ vừa hát, vừa múa, vừa mời. Nếu ai từ chối được thì xin bái sư. Giọng hát ấy, điệu múa ấy thật mê hoặc. Tạm quên tất cả. Hoà mình. Đi miền núi nhiều, uống rượu bằng đủ loại chén. To có, nhỏ có. Uống bằng bát thế này thì… Thế mà không hề đau đầu. Chăn ấm đệm êm trong nhà sàn giúp ta đi nhanh vào giấc ngủ… Tạm quên tất cả…

6. Uống rượu. Thường thì không mặn mà lắm. Thế nhưng đôi lúc không có không được. Ngày xưa, mỗi lần ông say, bố say, bà và mẹ không chỉ nhọc về thể xác, mà nhọc cả tinh thần. Trước khi được giặt giũ, dọn dẹp đống “tả phí lù”, cả đêm kiểu gì cũng phải nghe những lời nửa thực nửa mê như đâm vào tai. Lời dễ chịu thì ít, lời thừa thì… Thế rồi cũng chịu được cả một đời.

7. Uống rượu. Thường thì không mặn mà lắm. Thế nhưng đôi lúc không uống không được. Bao lần, 11, 12 giờ đêm nghiêng ngả về vẫn thấy em đứng đó. Chỉ để dìu, để lấy chậu, để lau mặt, xoa dầu… Không cằn nhằn một câu. Và ân cần. Rồi chờ. Thấy nằm im mới kéo chăn, vén màn tử tế rồi mới ra về. Nhẹ nhàng và cô đơn. 21km đang chờ em. Say đấy, nhưng vẫn đủ tỉnh để nhìn thấy tất cả. May là gen di truyền không mang theo cái giọng lè nhè, nửa tỉnh nửa mê qua các thế hệ…

8. Uống rượu. Thường thì không mặn mà lắm. Thế nhưng đôi lúc không có không được. Phóng xe như điên như dại trên đường. Chả hiểu sao đi giỏi thế. Ra khỏi quán còn không dắt nổi xe cơ mà. Sáng sau tỉnh mới biết sợ. Nói dại mồn, lỡ ra…

9. Uống rượu. Thường thì không mặn mà lắm. Thế nhưng đôi lúc không có không được. Chiến thắng mình thật khó...

Vẫn nhớ rõ một câu của bà : "Ước gì lại có lệnh cấm rượu như thuở nào"

(Copy and paste) (:D)
(tinnhanhblog.com)

Xem thêm

Xem ngày tháng

S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28