Ốm dồi, ở nhà khổ mãi hem sao, đi chơi sướng quá ứ chịu đc :(

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Tổng hợp |
Đăng ngày: 10:27 08-11-2009
Lâu lém rùi mới có 1 ngày cn thảnh thơi ở nhà, cũng tại vưỡn đang còn ốm cơ, chứ dạo này các cn toàn kín mít lịch đi ăn cưới, về quê, k thì cũg lượn lờ đâu đó.. Tỉh dậy cũng rõ sớm, nằm trên giưòng nghĩ vẩn vơ, nghĩ thời gian trôi nhanh thật, mới ngày nào chân ướt chân ráo đc mẹ đưa đi nhập học, đã là sv, lớn thía cơ chứ, nhớ lại cái lần mới lên học, nhớ mẹ, gọi điện về cho mẹ, thía mà vừa nghe thấy tiếng mẹ trong đt là khóc tu tu chả nói đc jè, hé hé, làm mẹ cứ tưởng có chuyện jè, sau một hồi nói đc mỗi 1 câu cuối tuần con về, hì hì. Năm thứ nhất rùi cũng qua đi, bỡ ngỡ, bình yên và vui vẻ. Rùi tiếp đến năm thứ 2, cũng lươn lẹo bon chen đc 1 chân  ở trong KTX, chả bít các trường khác thía nào chứ trường mìn muốn ở trong KTX fải là diện khó khăn, vùng sâu vùng xa, và con iem các gđ chính sách, mìn thì chả thuộc cái dạng nèo sất, nhà cách HN có hơn 50km, hí hí, đấy là tính HN cũ nhá, chứ HN mới bijo chắc chỉ cách 15km thui, heeee, thía là mìn làm cái đơn gđ khó khăn, may mà nó hem bắt xin xác nhận, k lại rách ruột với mấy ông trên phường . Cả phòg hồi đó rõ đông, 12 đứa, đứa nào cũng cá tính, cũng ngang, nhưg vui và đkết, đến jờ cả fòng vẫn chơi với nhau, . Tiếp đến là nhữg ngày tháng ôn thi vất vả, k vất vả sao đc khi nước đến cổ mới nhảy rùi tiếp đến những ngày đú đởn đi làm gia sư để thể hiện mìn, chả đc nh xiền mấy, nhưg cũng có đồng ra đồng vào . Những năm sau thì có vẻ đỡ hồn nhiên, vô tư đi 1 tẹo, vì cũng nhớn hơn roài, cũng bít lo nh hơn roài, rùi vèo 1 cái đã đi thực tập, thực tâp thì cũng bt thui, chả ấn tượng jè nh, vì mìn chọn thực tập ngay HN, do còn fải học khoa Anh nữa, chứ mọi ng đi các tỉnh thực tập vui lém, về có bao nh chuyện để kể, rùi hs còn viết thư cho nữa chứ, nhìn mà thèm, hí hí, nhưg thui, đc cái lọ thì fải mất cái chai chứ. Tiếp đến là cái hôm bảo vệ, số đen như hàm con chó mực ấy, mọi ng bvệ trc k sao, đúng đến mìn vừa chiếu lên máy chiếu và nói sơ qua phần khung thì bị mất điện, hic, thía là chả còn jè để show nữa, cứ nói thui, ai nghe thì nghe . Kết thúc những năm tháng cũng khá là oanh liệt thì cũng đến cái lúc xúng xính trong bộ cử nhân, nhận kái bằng, hê, rùi cũng chụp đc kái ảnh, nhìn rõ ngố, hehe. Nhận đc kái bằng ra rùi vừa mừg lại vừa lo, vì bít rằng từ giờ đã lớn, k đc phụ thuộc nữa rùi, nghĩ đến nhữg ngày kiếm việc, rùi đi làm, có thiếu thốn cũg chả dám xin, vì ngại, vì xấu hổ. Hihi. Ngoảnh đi ngoảnh lại jờ đã 8 năm kể từ cái hồi chân ướt, chân ráo đó rùi. Đôi lúc thấy mìn sống quá vội, cs mệt mỏi, nh lo toan, khiến mìn cũng trở thàh con ng khác,, cũg chả có time mà ngồi nhìn lại nhữg vc đã làm, nhữg con đườg đã đi qua, sẽ rất ít khi có nhữg lũc có thể ngồi mà suy ngẫm thía này. Cs còn nh cái cần fải cố gắng, nh cái cần fải đạt đc, mà chả bít có cố đc k? Jờ ước có thêm nh time hơn nữa, để mìn có thể đi học đc thêm 1 cái bằng nữa, hhe, chả bit bao jờ mới làm đc.
Thui nghĩ linh tinh thía đủ roài, jờ kiếm cái jè ăn đã, đói roài

Xem thêm

Xem ngày tháng

S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28