|
Một chút gì đó đã qua, một chút chướng ngại mở đầu cho thử thách mà mình quyết định sẽ theo đuổi đến cùng ..... hay một sự khởi đầu cho niềm tin không bao giờ cạn kiệt ......
Mình biết, mình cảm nhận rõ niềm đam mê của mình ngày càng mãnh liệt hơn, vẫn xuất hiện trong đầu từng phút, từng giây!
Có nhiều dự định đôi khi muốn nói ra nhưng không thể, tốt nhất là Wait and See.....
Cười....cười....và lại cười...ai muốn nghĩ sao thì nghĩ, nhưng mình sợ mình đã tạo niềm tin cho người khác nhiều đến nỗi khi ko thực hiện được sẽ làm họ thất vọng......Buồn!
Vẫn là một con người bình thường trong vô vạn người bình thường khác, nhưng cái đầu của mình thì hơi không bình thường, xin xác nhận là vậy (nói hâm cũng đúng tuốt!)
Cái càng khó khăn càng muốn theo đuổi nhỉ? Đúng là đây chỉ là cột mốc đầu, còn một chặng đường dài, rất dài phía trước....mình tin vậy! (nhưng ko tránh nỗi upset....bản năng tự bảo vệ trước những điều không hài lòng vì chính mình chăng?)
Lúc 0.15' ngày 25 tháng 11, một ý nghĩ mới đã đến cùng ngày mới, tự dưng........
Bệnh dai dẳng từ gần thi, thi và sau thi, có xu hướng càng đi lên, may là bùng phát sau khi về nha, khổ thật.......đầu hơi choang choáng, mai còn bài KT, trời ạ!
Tự dưng lại nhớ đến một câu nói trong cartoon......
Hoa nở trái mùa là những bông hoa đẹp nhất! (câu này ám chỉ Phát Mộc Lan)
Hôm nay có nhiều cảm xúc thật.........nhưng viết ra không nổi..........
Thăm quan Blog của nghĩa huynh, phải nói là Blog của anh "nhà không đồng trống" lâu rồi, nhiều cảm xúc vui của một thời chợt trỗi dậy, nhớ mấy anh chị, nhớ những lúc tụ họp tranh nhau mà nói (Tiến "em" năm trùm rồi), bắt bẻ đủ chuyện, chọc nhau rầm trời (cái này đại biểu là anh Thành, chị Như, chị Thư hen), làm inh ỏi cả bầu không khí xung quanh, mà giờ đây xa rồi, mới đây mà nửa năm, nhanh thật........Mỗi người đều đã có những con đường riêng cho tương lai......nhưng vẫn là bạn bè, vẫn nhớ nhau, phải ko NH?
Và.....sau một lúc onl vô vọng với kết quả thảm hại, sao trật trìa giờ giấc vầy trời, đã đến lúc off thui!
Ngày thứ 4 rồi nhỉ, hở T....tle? |
votinh_votam 18:43 26-11-2009
Buồn khi thất bại là lẽ thường tình.Đứng lên sau thất bại mới là điều quan trọng.
Em đã cố gắng hết mình rồi, một việc gì đó đã làm hết sức thì dù kết quả ra sao mình cũng đừng nên tiếc nuối.
Chúc em sớm vượt qua, My Love.