Thư mục: Tổng hợp |
Quan trọng
Đăng ngày: 14:47 20-07-2009
Tôi bị một phát tát thật mạnh từ cô ấy, tôi sững người đi, đứng trân ra nhìn cô ấy vừa khóc vừa gào to:
- Anh im đi, tôi không muốn nghe nữa, tôi cũng có lòng tự trọng của tôi, tôi không phải là người thay thế cho anh, hãy đi đi, tôi chịu đựng quá đủ rồi…….
Tất cả chấm hết, vậy là hết, cô ấy đã đi xa, tôi với tay ra không cố nắm bắt hình bóng cô ấy lần cuối cùng, nước mắt một thằng con trai lần đầu tiên lăn dài trên má sau hơn 4 năm lạnh lùng, cô ấy đến nhanh như khi cô ấy đi và tôi trong khi còn chưa nói với cô ấy rằng : Anh yêu em rất nhiều.
Lật giở trang nhật kí, tôi khóc nhiều hơn, tôi không còn nghĩ nhiều về nước mắt của một thằng con trai nữa, tất cả sẽ hết khi người ta chết. Con người ta chẳng bao giờ nắm bắt được sự thật một cách toàn diện cả. Tôi bắt đầu lại nghĩ đến cái định mệnh sắp tới của tôi, chỉ mới đây thôi, cái chết đối với tôi còn mơ hồ lắm tôi chỉ cảm thấy rằng chết chưa phải là hết. Vậy mà từ khi nhận được tờ thông báo ung thư của bác sĩ sau nhiều cơn đau quằn quại ở nhà. Tôi biết tôi chỉ còn sống được một thời gian ngắn nữa thôi và không xác định được rõ thời điểm khi nào tôi phải vĩnh biệt cõi đời. Đến lúc mất hết cả hy vọng như này, tôi không mong được điều trị trong bệnh viện nữa, tôi xin được điều trị ở nhà, tận hưởng cuộc sống trong những tháng ngày ngắn ngủi còn lại. Bố mẹ tôi khóc thật nhiều, nước mắt của họ đường như đã cạn kiệt, tất cả mọi người trong gia đình kể cả đứa em gái bé nhỏ của tôi đều cố không tỏ ra nỗi buồn khi thấy tôi bước xuống dưới nhà và che giấu đôi mắt đỏ hoe bằng ánh nhìn lo lắng. Tôi nhìn những người thân mà lòng quặn đau, chua xót, cố cười một cách yếu ớt lặng lẽ dắt xe đi ra ngoài. Lúc này, tôi nhớ về em ghê gớm, nhiều vô kể, ngồi trong quán café tôi luôn mông lung nghĩ về em, nhớ hình dáng, ánh mắt, nụ cười và tất cả những kỉ niệm tôi được ở bên em.
Em không phải là người yêu hiện giờ của tôi, cuộc tình của tôi và em ngắn ngủi chỉ có trong 2 tháng, nhưng chính vì điều đó mà không bao giờ tôi quên được em.
Tôi và em quen nhau khi đó tôi mới chỉ học ĐH Kinh Tế Hà Nội năm thứ nhất và em cũng chỉ là một cô nữa sinh học lớp 11 trường Chu Văn An. Tình cờ làm sao lần đầu tiên tôi gặp em cũng là lần đầu tiên tôi yêu em ngay. Trong một chuyến xe từ Hà Nội vào trong Sài Gòn, tôi và em cùng xe và cùng chỗ ngồi ( thực ra khi vừa thấy em, tôi đã vội vã đến bên cạnh em ngồi – cũng không hẳn là tình cờ cho lắm). Em nhìn hơi mũm mĩm một chút nhưng thực sự em rất có duyên, ai nhìn em một lần cũng không thể nào quên được khuôn mặt em được. Da em hơi ngăm ngăm bánh mật, mắt em đẹp và sâu nhưng lại bị che giấu sau cặp kính gọng nhựa màu đen. Tôi bối rối và bị em cuốn hút lạ kì, tôi bắt đầu bắt chuyện cùng em nghe nhạc nói chuyện thật nhiều, có thể nói là tiếng sét ái tình được không. Tôi mỉm cười cúi xuống quấy tách café đen đưa lên miệng nhâm nhi.
Tôi lại nghĩ đến khuôn mặt em khi em vô tình ngả vào vai tôi ngủ, tôi đã sững lại và ngắm em thật nhiều. Em dụi mắt thức dậy nhìn tôi ngại ngùng, khuôn mặt em đỏ ửng nhìn sao đáng yêu khôn cùng. Em lí nhí bảo tôi dựa đầu vào vai em ngủ cho đỡ mệt. Tôi chỉ nhẹ lắc đầu và bảo em ngủ tiếp, với tôi lúc này nhìn em ngủ đã quá đủ rồi. Thời gian ba ngày trôi qua thật nhanh chóng, tôi và em đã cùng nhau ngắm mặt trời lên qua khung cửa sổ, cùng nhau nhìn đường hầm, nhìn những khung cảnh bên ngoài và tất cả các ngôi nhà nhỏ bé xíu, vụng trộm siết chặt tay nhau trong đêm lạnh, 3 ngày tôi cảm thấy hạnh phúc nhất cuộc đời. Rồi em và tôi chỉ dựa vào vai nhau lặng đưa tầm mắt ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh tận hưởng những giây phút cuối cùng khi trời đã buông tối.
Dì em đã đưa em đi về. Tôi và em chia tay, tôi chỉ còn biết đứng đó nhìn em đến lúc khuất xa. Tôi - Một con người si tình.
( còn tiếp)
™» Trà_My «™-<•†àn§á†•>...¶-¶ôï.] 13:16 01-10-2009