<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>        <title><![CDATA[FreeVN]]></title>
        <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/Free-VN]]></link>
        <description><![CDATA[Tạp ghi của một người Việt lưu vong.]]></description>
        <language>vi-vn</language>
        <lastBuildDate>2009/06/10 05:47:01</lastBuildDate>         <item>
            <title><![CDATA[Lời cuối]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/Free-VN/article?mid=2]]></link>
            <description><![CDATA[Xin mời tới http://ttdb.blogspot.com hay http://FreeVN.multiply.com.  Yahoo! Profile dùng để lưu trử các bài củ. Nếu được, xin bạn lưu lại địa chỉ blog mới của bạn nơi đây.       Cám ơn các bạn và cầu mong mọi sự tốt đẹp đến với các bạn. Hẹn gặp lại.    FreeVN           ]]></description>
            <pubDate>2009/06/04 13:35:01</pubDate>
            <guid><![CDATA[Lời cuối:2]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Khi người dân quyết định]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/Free-VN/article?mid=3]]></link>
            <description><![CDATA[Với kết quả của cuộc bầu cử đặc biệt ngày 19 tháng 5 năm 2009, cử tri California đã nói KHÔNG với quý vị dân cử đang lảnh đạo hai ngành lập pháp và hành pháp của tiểu bang California.Đồng ý là khi nói KHÔNG, ngân sách tiểu bang sẽ thiếu hụt 23 tỷ đô-la, thay vì 15 tỷ. Nhiều công chức, cảnh sát, lính cứu hỏa, giáo chức sẽ bị nghĩ việc. Nhiều chương trình của tiểu bang sẽ bị cắt giảm hay loại bỏ. Chính bản thân tôi cũng phải è cổ đóng thêm tiền học phí đại học cho con tôi. Kể từ niên học tới, tôi phải đóng thêm 662 dollars cho một đứa. Hai cô cậu mất toi hơn 1300 đô. Bản thân mình đã mất thêm 10 đô cho mỗi cái check lương kể từ tháng trước. Tiền thuế xe cũng đã tăng.Thà là như vậy, còn hơn để cho quý vị phung phí tiền bạc mồ hôi nước mắt của nhân dân. Khi tôi phải đóng thêm tiền học cho con, tôi biết chắc số tiền đó là cho con của tôi. Đóng thêm thuế tiêu thụ, thuế xe, thuế thu nhập cá nhân để cho quý vị phí phạm: KHÔNGKhi người dân nói YES cho dự luật 1F không tăng lương cho quý vị dân cử, chúng tôi muốn nói quý vị hãy làm gương cho dân bằng hành động thiết thực. Chúng tôi không thể hy sinh cho sự nghiệp của quý vị.  ]]></description>
            <pubDate>2009/05/21 00:02:02</pubDate>
            <guid><![CDATA[Khi người dân quyết định:3]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Sau 360 Yahoo, bạn đi đâu?]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/Free-VN/article?mid=4]]></link>
            <description><![CDATA[Rất nhiều bạn blogger bắt đầu dọn nhà sang nơi mới. Phần tôi, tôi  không dám dọn vô mấy chổ mà người ta có thể dể dàng quản lý (Thí dụ như http://vn.myblog.yahoo.com hay http://yume.vn/ )  Không phải chê ao nhà đục, cái hoàn cảnh nó như vậy. Tính mình thích tự do, lở tay, lở miệng, đi lạc đường, viết lách không đúng quy định ... kẹt             Nhìn quanh, thấy bạn bè ở trong nước dọn tới Multiply nhiều. Mình cũng qua đó, dựng cái chòi. Có những bloggers khác mở blog ở Wordpress, Blogspot, Opera, ... Chun vô Facebook. Wow! Nhiều bạn đã ở đó rồi. Facebook lại có tiếng Việt. Sướng.  Tôi thích Facebook hơn MySpace. Facebook có giao diện dễ nhìn, đẹp và trông có vẻ chuyên nghiệp, đứng đắn. Ở Facebook, tôi gặp gở bạn bè vừa bên này, vừa bên kia bờ Thái Bình.           Dạo này kinh tế khó khăn nên cũng không có nhiều thì giờ lướt hết mọi chổ, thăm hỏi hết mọi gia trang quen biết. Nên chắc chỉ lết vào được tới Multiply và Facebook thôi. Mong các bạn thông cảm.  Cập nhật ngày 2 tháng 5: Qua Multiply, Blogspot, Wordpress, hay Facebook.  Multiply có nhiều bạn nhưng bắt khách phải ghi danh mới được góp ý (comment). Ghé blog của tôi bên đó xem có người quen không?  Blogspot bạn có thể cho khách (không cần phải có blogspot account) góp ý thoải mái nếu bạn muốn. Xem blog của Linh: http://everywhereland.blogspot.com/2009/04/phan-kien-nghi-bauxite.html.  Wordpress cũng vậy. Bạn có thể cho khách góp ý thoải mái mà không cần ghi danh. Người góp ý nên nhớ: IP của bạn khi viết ý kiến được thấy bởi chủ blog. Suy nghĩ kỷ trước khi viết. Xem blog của Osin: http://www.blogosin.org/?p=872 như là một thí dụ.  ]]></description>
            <pubDate>2009/04/23 02:32:02</pubDate>
            <guid><![CDATA[Sau 360 Yahoo, bạn đi đâu?:4]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Nhà nước không hoan nghênh]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/Free-VN/article?mid=5]]></link>
            <description><![CDATA[... nhưng biết đâu nhân dân lại hoan nghênh       Trích từ BBC Việt Ngữ   Năm 2005, ông Nguyễn Hưng Quốc đã từng bị chặn không được nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất khi ông đưa một nhóm sinh viên về Việt Nam thực hiện du khảo, với lý do ghi trong biên bản chỉ vọn vẹn mấy chữ: &quot;Theo lệnh trên&quot;.    Sau lần đó, ông Nguyễn Hưng Quốc cho biết trường Đại học nơi ông giảng dạy đã viết thư chính thức hỏi Đại sứ quán Việt Nam tại Úc giải thích lý do không cho ông nhập cảnh nhưng cho tới nay, sau bốn năm, vẫn chưa hề nhận được câu trả lời, tuy nhiên khi ông trực tiếp hỏi Bí thứ thứ nhất Tòa đại sứ Việt Nam tại Úc, ông Nguyễn Văn Nhật, thì ông Nhật đáp: &quot;Chuyện này nó phức tạp lắm, trả lời khó lắm anh ạ&quot;.    Khi được hỏi cảm xúc của ông khi bị yêu cầu rời khỏi Việt Nam ngay khi mới đặt chân tới Nội Bài, dù mục đích chuyến đi của ông là để đóng góp tại Hội thảo những nghiên cứu về việc gìn giữ tiếng Việt, bản sắc dân tộc Việt ở hải ngoại, ông cho biết trước hết là cảm giác ngỡ ngàng, không tin đó là sự thật.    Ông lập luận rằng, nếu ông là người hoạt động chính trị thì sự tiếp đón thù nghịch như vậy có thể giải thích được. &quot;Bất cứ một chính phủ nào cũng có quyền từ chối một số người nào đó có thái độ, ý đồ, hoặc hành động chống phá lại họ.&quot;    Theo ông Quốc thì &quot;Trong trường hợp đó tôi hoàn toàn thông cảm. Cái quyền đó cần phải được tôn trọng, không phải chỉ ở Việt Nam mà khắp nơi trên thế giới&quot;.   Nhưng ông Quốc nói rằng ông không phải là người hoạt động chính trị hay có dính dáng gắn bó với bất cứ tổ chức chính trị nào, mà chỉ là một nhà trí thức, một nhà văn, một nhà phê bình.    Ông nói thêm: &quot;Tôi có lên tiếng phê phán chuyện này chuyện kia thì cũng từ góc độ của một nhà trí thức với thiện chí làm thế nào để xây dựng đất nước mình, văn học mình, văn hóa mình mỗi ngày một tốt hơn&quot;.    Theo ông Nguyễn Hưng Quốc, mặc dù ông có viết một số cuốn sách, bài báo không làm hài lòng chính quyền Việt Nam, nhưng ông không cho rằng những bài báo, cuốn sách có tính chất học thuật như vậy lại bị coi như một sự thù nghịch hay là một nỗi nguy hiểm, một kẻ thù của chế độ.    Một trong những tác phẩm như vậy là cuốn &quot;Văn học Việt Nam dưới chế độ Cộng sản&quot;, do nhà xuất bản Văn Nghệ phát hành năm 1991 và được tái bản năm 1996.     * * * Hết lời trích * * *  Ông giáo sư đại học này nên học tập noi gương tấm gương &quot;sáng láng&quot; của nhà nghệ thuật kiêm giảng viên trường cao đẳng Brian Đoàn   ]]></description>
            <pubDate>2009/04/11 03:17:03</pubDate>
            <guid><![CDATA[Nhà nước không hoan nghênh:5]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Công nhân Việt Nam bị bóc lột]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/Free-VN/article?mid=6]]></link>
            <description><![CDATA[Copy từ Take2Tango (http://take2tango.com/?display=6365)  vì tường lửa chận    	Quote: 	 	 		 			 				Cộng Sản VN Chủ Trương Buôn Người (?) Nhân Công Việt Nam Bị Bóc Lột Sức Lao Động   Ngày 5/3/2009, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Houston &amp; Phụ Cận họp ngay tại Trung Tâm Sinh Hoạt bàn về hoàn cảnh của các nhân công Việt Nam bị bóc lột sức lao động.   Tham dự phiên họp này có nhiều thành phần trong Cộng Đồng gồm có Hội Đồng Liên Tôn, Lm Trần Ngọc Hùng, bà Mục sư Nguyễn Đình Di, Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển SOS, các đảng phái hội đoàn và nhân sĩ v.v. Bên phía truyền thông có ký giả Houston Chronicle, đài SBTN, Thời Báo, Tiếng Nói Cộng Đồng, v.v. Cựu Nghị Viên luật sư Gordon Quan và luật sư Tammy Tran cùng xuất hiện, sau đó khoảng 20 nhân công cũng đến tham dự.  Chủ Tịch của Cộng Đồng là Ls. Hoàng Duy Hùng chủ tọa phiên họp cho biết tường tận làm thế nào Cộng Đồng tiếp xúc được các công nhân và Cộng Đồng có thể giúp đỡ các công nhân như thế nào. Theo Ls. Hoàng Duy Hùng, Cộng Đồng phân nhiệm 4 lãnh vực:   1. Tố cáo hình sự và nhờ chính phủ Hoa Kỳ điều tra về vấn đề bóc lột nhân công và buôn người;   2/ Nhờ tổ hợp luật sư Tammy Trần phối hợp với Tổ Hợp Luật Sư Gordon Quang &amp; Charles Foster lo gia hạn di trú;   3/ Nhờ các tổ hợp luật sư như Tammy Trần và John O’Quinn lo kiện dân sự về các vụ lừa đảo và vi phạm hợp đồng;   4/ Cộng Đồng lo về vấn đề an sinh, xã hội và bác ái cho đến khi nào tình trạng di trú của các nhân công được ổn định.  Ngày 10/3/2009, ký giả Purva Patel của Houston Chronicle viết một bài phóng sự về trường hợp các nhân công Việt Nam bị bóc lột lao động và có thể là nạn nhân của buôn người một cách tinh vi. Ký giả Purva Patel đã đến tham dự phiên họp của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Houston &amp; Phụ Cận. Bà cũng đã có cơ hội phỏng vấn Chủ Tịch Cộng Đồng, các nhân công, các luật sư cũng như bà đã phỏng vấn luật sư Scott Funk đại diện cho công ty môi giới Coast To Coast. Bà cũng đã đến điều tra tại chỗ làm của các nhân công là công ty Southwest Shipyard. Bài phỏng vấn này có đăng rất nhiều hình ảnh của các công nhân Việt Nam phát biểu trong phiên họp Cộng Đồng.  Hoa Kỳ, trong những năm qua, cần có những nhân công thợ hàn tay nghề cao, đã chấp nhận cho 34 thợ hàn của Việt Nam qua làm việc trong các hãng xưởng dầu. Trong phiên họp, các nhân công Việt Nam có đến tham dự, họ cho biết họ xuất thân thành phần lao động hoặc nông dân của Việt Nam, không ai là đảng viên CSVN hay con cháu của đảng viên CSVN. Các nhân công cho biết để được đi sang Hoa Kỳ, họ phải trả cho các nhà môi giới ở Viêt Nam, có em là $6500 USD, có em lên tới $15,000 USD. Hiện nay, số tiền này ở Việt Nam đã gia tăng lên tới $20,000 USD hoặc hơn nữa. Để có số tiền này, đa số đã phải cầm nhà hay cầm ruộng vườn. Số tiền môi giới này các công ty đương nhiên chia chác cho các quan lớn của CSVN. Các công nhân ký hợp đồng sang làm việc ở Mỹ tối thiểu 10 tháng, gia hạn 2 lần, tổng cộng tối thiểu là 30 tháng.  Theo lời kể của các công nhân, tới Mỹ, các công nhân bị đưa vào một khu chung cư cũ kỹ, 4 công nhân một căn. Mỗi căn chung cư như vậy trị giá thuê khoảng $500 một tháng. Đáng lẽ tiền thuê nhà chia đều cho mỗi công nhân mỗi người chỉ phải trả $125 nhưng công ty môi giới “chém.” các công nhân mỗi người là $500, như vậy họ lời mỗi người $350!!! Thêm vào đó, họ còn “chặt” các tiền phụ trội như tiền ăn, tiền chuyên chở, tiền bảo hiểm sức khỏe, và đòi mỗi nhân công phải trả tiền “quản lý” $2 một giờ.   Trận bão Ike đánh vào Houston vào ngày 13/9/2008, các công nhân phải nghỉ việc gần 2 tháng nhưng vẫn phải trả tiền nhà và các tiền phụ trội. Có những công đang lúc làm thì bị thương, bị công ty môi giới tìm cách này hay cách khác đẩy về Việt Nam. Trường hợp anh Nguyễn Phương, 42 tuổi, đang lúc làm, khiêng giây điện, trợt ngã, gãy sương sống, ông Vũ Quốc Hùng đại diện cho công ty môi giới nói láo anh Nguyễn Phương “có vấn đề về máu” để đẩy anh về lại Việt Nam. Anh Phương phải bỏ trốn và hiện nay đang được Công Đồng giúp đỡ. Trường hợp công nhân Chu Văn Thắng, vì chuyện bất cẩn của công ty, anh Thắng bị phỏng cháy nửa thân người, phải đưa vào nhà thương Hermann chữa trị. Ông Vũ Quốc Hùng tìm cách đưa anh Thắng về Việt Nam nhưng may cho anh Cộng Đồng đã can thiệp kịp thời.  Theo lời kể của anh Ngô Bá Chín, anh mới làm được chưa tới 8 tháng, tổng cộng tiền thu khoảng 11 ngàn USD, chưa đủ chung “sở hụi” thì nay phải bị đẩy về Việt Nam. Theo anh Ngô Bá Chính, các công ty môi giới tìm cách đẩy lớp nhân công này về để đưa lớp than công mới qua, làm như vậy họ mới thu được lợi nhuận của tiền môi giới. Như vậy, anh làm 8 tháng trời chỉ là công dã tràng, còn mang nợ nần trên người. Mang tiếng đi Mỹ mà khi về Việt Nam lại còn mắc nợ, chắc không sống nổi, ra đường không dám gặp mặt ai, và chắc cũng không ai dám thuê đi làm. Tình cảnh của anh sống dở chết dở nên anh phải kêu cứu Cộng đồng cứu giúp.  Cộng đồng bàn họp và cho rằng đây là cơ hội tranh thủ nhân tâm chứng minh cho người trong nước và cả Cộng Sản thấy tấm lòng bao dung và bác ái của những người tỵ nạn Cộng Sản.   Một công nhân phát biểu: “Trước đây tụi cháu được cho biết người Việt ở hải ngoại xấu xa nhưng từ khi tiếp xúc với Cộng Đồng tụi cháu thấy người Việt ở đây tốt quá. Ở trong nước người ta bon chen chèn ép nhau từng ly từng tý. Ở đây người Việt bận bịu mà vẫn biết xả thân giúp đỡ. Cháu thấy ở Việt Nam khó mà có người tốt như ở đây.”   Một nhân công khác phát biểu: “Cháu cảm động vô cùng vì ở đây Cộng Đồng không phân biệt chính trị hay tín ngưỡng. Từ ngày Cộng Đồng giúp đỡ, cháu cảm thấy an tâm và gia đình cháu ở Việt Nam vô vàn đội ơn Cộng Đồng. Gia đình cháu ở Việt Nam truyền tụng người Việt ở Houston tốt lắm, tốt gấp trăm lần ở Việt Nam.”   Một nhân công khác lên tiếng: “Trong hợp đồng lao động, chúng cháu phải ký vào đoạn ra nước ngoài không được hoạt động chính trị, tôn giáo hay nhân quyền. Để có công việc tốt, chúng cháu phải ký vào, nhưng trong lòng lúc nào cũng tự hỏi tại sao chúng cháu phải bắt buộc từ bỏ tín ngưỡng của mình? Nhờ Cộng Đồng can thiệp, chúng cháu mới được thực thi nghi thức tôn giáo của mình.”  Tổ Hợp Luật Sư Tammy Trần và John O’Quinn nhận lời kiện dân sự về tội vi phạm hợp đồng và lường gạt. Tổ hợp Ls. Gordon Quan và Charles Foster nhận giúp các nhân công về Luật Di Trú. Cộng Đồng đã tiếp xúc với các vị dân cử như Thượng Nghị Sĩ John Cornnyn yêu cầu giúp điều tra hình sự nạn buôn người và bóc lột sức lao động công nhân. Bác sĩ Cao Hữu Tích và phu nhân giúp cho Cộng Đồng 2 tháng tiền nhà thuê nơi ở cho các em. Ông bà Ngô Hoa Lợi giúp cho các em máy giặt máy sáy, 3 bao gạo, và thực phẩm. Nghệ sĩ Bạch Hạc được Cộng Đồng mời làm trưởng ban gây quỹ giúp thu tiền trả tiền điện, nước, và tiền ăn uống cho các nhân công. Ngay trong phiên họp của Cộng Đồng, tiền gây quỹ được gần $1171 và $500 tiền hứa.  Phiên họp kết thúc, mọi người ra về hân hoan, ai nấy thấy đã làm một việc có ý nghĩa đó là mở rộng con tim cho tất cả những người Việt Nam là nạn nhân của những kẻ buôn bán sức lao động con người.   Phóng viên từ Houston Texas 			 		 	 	 Còn đây là tin từ báo Mỹ địa phương Houston Chronicle: Group of foreign workers wants chance to stay  bấm vào đây để xem.]]></description>
            <pubDate>2009/03/21 04:24:03</pubDate>
            <guid><![CDATA[Công nhân Việt Nam bị bóc lột:6]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Chệt nắn giò Obama]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/Free-VN/article?mid=7]]></link>
            <description><![CDATA[Sau khi Hillary Clinton tuyên bố cần Tầu Cộng cứu nguy nền kinh tế, bá quyền Tàu lập tức tăng ngân sách quốc phòng và hôm qua cho tàu bè khiêu khích tàu hải quân Mỹ trong vùng biễn quốc tế tiếp giáp với biển Việt Nam (No South China sea).   Bá quyền Tàu đúng là vừa ăn cướp vừa la làng: http://www.latimes.com/news/nationworld/world/la-fg-china-sea-confrontation11-2009mar11,0,1469403.story   Trích từ BBC Việt Ngữ (http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2009/03/090310_us_china_navy.shtml)Các quan chức Mỹ nhận xét sự việc hôm Chủ nhật diễn ra trong bối cảnh các tàu Trung Quốc ngày càng tỏ ra hung hăng.Phát ngôn nhân của Lầu Năm góc nói hành động của Trung Quốc đã vi phạm luật lệ quốc tế về sử dụng lãnh hải.Mỹ cũng cho hay đã chính thức gửi phản đối tới tùy viên quân sự Trung Quốc tại bộ Quốc phòng Hoa Kỳ.Vụ việc xảy ra khi tàu thăm dò đại dương USNS Impeccable của Hoa Kỳ đang hoạt động thường lệ tại lãnh hải quốc tế cách đảo Hải Nam 75 dặm (120km) về phía Nam.  Trước đây, tháng 4 năm 2001,  Tàu thử nắn giò tổng thống Bush một lần qua vụ máy bay ở đảo Hải Nam. Từ đó tụi nó không dám dởn mặt với nước Mỹ dưới thời cao bồi Texas Bush nửa.   U.S. aircraft collides with Chinese fighter, forced to land   http://archives.cnn.com/2001/US/04/01/us.china.plane.03/ ]]></description>
            <pubDate>2009/03/11 01:27:04</pubDate>
            <guid><![CDATA[Chệt nắn giò Obama:7]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Xong một chuyện]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/Free-VN/article?mid=8]]></link>
            <description><![CDATA[Cuối cùng, tuần này làm xong được một chuyện: Đòi lại tiền thuế. Xong chuyện này, mình có thể tập trung vào chuyện khác.   Cứ mỗi ba tháng đầu năm là tôi phải vật lộn với những con số, những giấy tờ, những thông tin. Phải tính toán đủ mọi phương án, khai chung, khai riêng,...  để chính phủ không lấy dư một đồng nào và mình cũng không bị thiếu thuế.  Năm nay, lần đầu tiên, gởi bản khai thuế lợi tức cá nhân cho liên bang bằng điện tử efile. Tiết kiệm được gần 5 đồng tiền tem. Mấy năm trước, có năm không đủ điều kiện để được gửi bằng efile, có năm phải bỏ ra hai chục để gửi. Bỏ hai chục đồng, quên nó đi. Vẫn mất gần 5 đồng tiền tem để gửi bản khai thuế thu nhập cá nhân cho chính phủ tiểu bang để đòi lại tiền. Tiếc thật.   Đưa hồ sơ cho mẹ xấp nhỏ xem lại, trước khi gởi.- Sao ít thế?- Cô đi hỏi Obama.  - Sao tiền học của con không được trừ hết?- Cô đi hỏi Obama.        ]]></description>
            <pubDate>2009/03/10 03:38:05</pubDate>
            <guid><![CDATA[Xong một chuyện:8]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Vừa lái xe, vừa cho con bú sửa mẹ ...]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/Free-VN/article?mid=9]]></link>
            <description><![CDATA[... là bị phạt. Mới đọc cách đây mấy phút: Driving and Breast-Feeding Nets Charges (AP). Các bà, các cô vừa lái xe, vừa trang điểm là chuyện nhỏ  . Nhưng vừa lái xe, vừa vạch áo cho con bú, vừa gọi điện thoại di động như bà mẹ này thì có lẽ có một không hai.  Bà này thà ở tù (180 ngày) và bị phạt 1800 đô, nếu bị tòa án kết tội, còn hơn là để con đói.]]></description>
            <pubDate>2009/03/05 02:28:06</pubDate>
            <guid><![CDATA[Vừa lái xe, vừa cho con bú sửa mẹ ...:9]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Làm làm gì!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/Free-VN/article?mid=10]]></link>
            <description><![CDATA[Cuối tuần gặp thằng bạn. Hắn làm thợ chích. Mặt hắn nhăn như cái bị.- Sao vậy?- Lại tốn tiền. Mày nghĩ coi bỏ công sức học hành suốt chục năm, nợ nần cả trăm ngàn. Bi giờ chúng xếp hạng mình giàu, đòi thêm thuế. Thế thì tao đóng cửa phòng mạch, nằm nhà, sướng hơn.Vâng, bạn tôi chỉ kiếm đủ ăn. Một cái nhà nho nhỏ để ở. Làm ngày làm đêm để trả bao nhiêu cái bill, để đóng thuế như một kẻ nô lệ tân thời. Lâu lại lại lo lắng và tốn tiền cho mấy ông luật sư Lại nhớ đến vài chục năm trước đây, có anh bạn tốt nghiệp kỷ sư xong nằm nhà. Không thèm nhận job dù offer đó khá ngon lành. Hỏi tại sao? Đi làm cũng kiếm bằng ấy số tiền vừa đủ trả tiền nhà, tiền xe, tiền thuốc men, tiền sữa cho con. Hổng đi làm, mình thuộc diện nghèo: free housing, free medical, free tuition, free bus pass, free cash assistance, ...  Cho nên cái câu: &quot;Lao động là vinh quang. Lang bang là chết đói&quot; hổng đúng ở đây và lúc này. Đi làm làm cái gì, cho mệt. Bây giờ hãng cho hưu non là tôi nhận liền.]]></description>
            <pubDate>2009/03/03 03:34:06</pubDate>
            <guid><![CDATA[Làm làm gì!:10]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Thương Tiếc Đức Cố Hồng Y Phaolô-Giuse]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/Free-VN/article?mid=11]]></link>
            <description><![CDATA[Hôm nay tổng giáo phận Hà Nội cách riêng và giáo hội Công Giáo Việt Nam nói chung, chúng con tiển đưa Đức cố Hồng Y Phaolô-Giuse Phạm Đình Tụng về nhà Cha trên trời, về lòng đất Mẹ Việt Nam.   Lần đầu tiên con biết đến Đức cố Hồng Y khi ngài được Đức Giáo Hoàng chọn làm vị Tổng Giám Mục một tổng giáo phận quan trọng nhất nước và sau đó được cất nhắc lên ngôi vị Hồng Y Giáo chủ thứ ba của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam. Lúc đó con nghĩ Tòa Thánh chọn ngài vì lòng đạo đức và trung tín với Chúa và Giáo Hội Công Giáo hơn là vì tài năng và học thức.   Mấy ngày nay đọc những bài viết về Đức cố Hồng Y Phaolô-Giuse con hiểu thêm về cha, về những công lao cha đã cống hiến cho Chúa và Giáo Hội. Nhìn những tấm hình chụp cả vạn người đeo khăn tang trắng đến kính viếng linh cửu và dự tang lể của Đức cố Hồng Y, con thật xúc động.  Một người không tài giỏi, không bằng cấp cao, không binh quyền trong tay nhưng đã đánh động hàng triệu con tim Việt.   Từ bên kia bờ Thái Bình, đứa con lạc loài xa đất Mẹ, hợp cùng với toàn thể mọi người Công Giáo Việt Nam trên khắp thế giới, chúng con cầu xin Thiên Chúa toàn năng đón nhận vị cha chung của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam vào nhà Cha.                  (Ảnh: Tổng Giáo Phận Hà Nôi http://tgphanoi.org)]]></description>
            <pubDate>2009/02/27 00:52:07</pubDate>
            <guid><![CDATA[Thương Tiếc Đức Cố Hồng Y Phaolô-Giuse:11]]></guid>
         </item>        </channel>
        </rss><!-- w1.blog.sg1.yahoo.com compressed/chunked Mon Nov 23 20:55:43 SGT 2009 -->
