Thư mục: Tâm sự |
Một khi cảm thấy mất phương hướng vì bế tắc, bế tắc trong cách ứng xử, bế tắc trong việc giải quyết vấn về, những vấn đề kéo dài mãi trong chịu đựng... Và khi đó bế tắc cả trong suy nghĩ. Khi đó, con người ta thường tìm đến bạn bè, người thân để chia sẻ...
Nhưng cũng tùy người:
- Có người thờ ơ, coi như không xảy ra chuyện gì, cũng chẳng buồn hỏi han,...
- Có người chúc mừng.... vì đang đối mặt với khó khăn, tức là đang dần vươn lên!
- Có người bài bác, phản đối thái độ tiêu cực...
Rốt cuộc, chia sẻ là gì?
Có người bảo "An ủi, chia sẻ với điều kiện là sự việc xảy ra bất ngờ, nếu như sự việc đã đoán biết trước là sẽ xảy ra, và đã hiểu bản chất của nó ... thì đâu cần gì đến chia sẻ... Như thế đó là người yếu đuối, cả ý chí và nghị lực..."
Mình là một trong số đó sao? Và chia sẻ là không cần thiết???
My self : tôi hay bị ấn tượng bởi nụ cười của người khác và bản thân tôi cũng hay cười (không biết có gây ......
Cho đến bây giờ mới nhận ra tâm trạng vẫn luôn vật vờ, thẫn thờ bởi chỉ mơ những chuyện đẹp như thơ. Qua nử......
Trước tiên, DTP xin cảm ơn các bạn đã ghé thăm và gửi lời chúc mừng nhân dịp sinh nhật Vừa qua DTP cũng đã ......
Nhân dịp Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2009 Hội trưởng DTP xin gửi lời chúc sức khoẻ, gia đình ấm êm, hạnh ......


leanguyen2000 20:10 28-11-2009
Dzoi - Ù 14:44 26-11-2009
Hoa Hạ14:46 26-11-2009
Đã biết là khổ chủ rồi mà... Thấy bị hỏi quá... càng ấm ức... càng không nói nổi....
MâyNhiệtĐới 13:40 26-11-2009
Hoa Hạ13:45 26-11-2009
meomunhunchuotchu 02:00 24-11-2009
Tem cho sự yếu đuối (tạm nghĩ thế)!
Chia sẻ nào!
Hoa Hạ09:44 24-11-2009