Đăng ngày: 14:13 23-04-2009
Dạo này em thấy gian trôi nhanh quá!
Em chưa làm được gì nhiều mà chớp mắt một cái em đã thấy hết tuần rồi. Thời gian của em không được tính như mọi người. Khi mọi người bắt đầu tuần làm việc mới là lúc em thấy mình được nghỉ ngơi, đi làm thêm 3 ngày nữa thì lại là một ngày nghỉ thứ 2 của em. Ngày thứ 7, CN em chịu khó đi làm một tí buổi sáng là chiều về em tha hồ được hẹn hò rồi.
Cũng thế cả thôi, đó là do em lừa cảm giác đấy! Em thấy thời gian trôi nhanh hơn khi em tính thời gian như vậy.
Nhưng cũng không tốt lắm đâu nhé! Nó làm em thấy mình nhợt nhạt xưa cũ, làm em mất dần các thói quen trước kia. Em lười biếng,tối lên giường nằm rồi là nhắm mắt, một thì tương lai gần đưa em vào giấc ngủ không hay biết.
Quyến sách "nơi cuối cầu vồng" em đang đọc dở dang đến giờ vẫn chưa hết, hệ quả của nó là việc em đã quên mất các chi tiết đã đọc rồi.
Một ngày đặc biệt nào đó, em sẽ dành một ngày cho "nơi cuối cầu vồng", em sẽ đọc nốt cuốn truyện, sẽ nhâm nhi tách cafe và ngẫm nghĩ về tình yêu, tình bạn của Alex và Rosie. Nếu như mọi lần là em sẽ lại có một entry mùi mẫn như ngày trước em thường làm. Nhưng lần này em sẽ không viết gì nữa đâu nhé! Vì "nơi cuối cầu vồng" của em là một bức tranh em đang vẽ dở...Em sẽ tô thêm màu cho nó bằng gam màu thời gian. Rồi thì khi khép lại trang sách cuối cùng cũng là lúc em sẽ khép lại trang kỷ niệm của mình.
Em đang có nhiều tâm tư, cảm xúc, tình cảm lắm! Nhưng em đang rèn cho mình có thói quen bớt lo âu. Em chỉ sợ nỗi niềm của em không đủ để những người quanh em cảm nhận để em thêm yêu, yêu cho nồng nàn.
Những ngày trước kia, em nhìn bầu trời của em qua một ô cửa sổ thì bây giờ em muốn nhìn bầu trời bằng cả những hoài bão ước mơ dang dở của mình.
Một khoảng trời mới mở ra trước mắt của em và em muốn chọn con đường đi mới cho riêng mình.
Có một câu nói thế này " Một ngôi nhà hạnh phúc thì người ta sẽ gọi là mái ấm, còn nếu một ngôi nhà không có hạnh phúc thì ngôi nhà chỉ đơn giản là một ngôi nhà mà thôi"
Một người bạn của em lại bảo rằng "Ở sân ga tình yêu, người đón Sòng Phẳng là Khô Khan, người đón Ích Kỷ là Bất An, còn người đón Vị Tha là Hạnh Phúc.
Và..... như một câu chuyện cổ tích có hậu, em bắt đầu cuộc hành trình của mình bằng hành trang Vị Tha với niềm mơ ước về một mái ấm gia đình nhỏ bé tràn ngập tiếng cười.
Auto Blog Comment 07:12 13-10-2009