Cảm xúc lúc này em có nhiều vô cùng, mỗi cái như những mảnh ghép đối lập nhau mà em rất khó khăn khi phải sắp xếp chúng sao cho phù hợp.
Mảnh bình yên của em đơn giản và rực rỡ quá! Nhìn chúng em cũng tạm an vui cho năm mới nhiều hứa hẹn này.
Mảnh lo lắng của em vẫn không bớt đi chút nào, nó vẫn là những gam màu xam xám.....thì cũng là lẽ thường tình thôi vì xưa nay em vốn vậy mà.
Mảnh "ngày hôm qua" em sẽ không ghép vào mảng cuộc sống của em nữa. Xin lỗi nhé nếu em quá vô tâm lúc này.....
Mảnh kỷ niệm em xếp chúng ở đây...
Cơn gió thoảng qua nhanh và vội vã...
Hôm qua, ông em bảo :" Đông chưa qua mà hè thì chưa tới".
Uhm, nhỉ??? Em cũng chợt nhận ra mùa xuân năm nay khác với tất cả các mùa xuân năm trước. Nó làm em nhầm tưởng mình vẫn đang ẩn mình trong đông khi sơ ý mặc một tấm áo mỏng hay đôi lúc nhìn nắng vắt ngang đường em lại tự nghĩ năm nay hè đến sớm hơn thường lệ.
Năm nay em sẽ có nhiều cái "cuối cùng" lắm đây. Thế nên em đang tranh thủ lắm, tranh thủ những lúc em còn có thể bâng khuâng khi mưa chợt đến, hay thơ thẩn dạo chơi giữa phố đông người qua vào một buổi chiều rảnh rỗi.
Lại là một lẽ thường tình thôi, không phải em đang bỏ rơi mảnh ghép nào cả mà đơn giản chỉ là em nhận thêm nhiều mảnh ghép từ cuộc sống mang lại cho em thôi.
Đôi khi làm em nhận ra mình đang vội, đến điệu cười vội cũng xuôi theo gió, vội đến nỗi một buổi tối rảnh rỗi thấy trống trải cũng không kịp đặt tên, em đành tạm xếp chúng vào "mảnh ghép buồn". Chả thể gom chúng cùng với những ý nghĩ chưa biết gọi tên. Có quá đáng không khi em xếp chúng lộn xộn thế? Em không có gì luyến tiếc lúc này nhưng đôi lúc em rưng rưng chợt buồn, hay bởi vì em mang nhiều yêu thương quá đỗi.
Em đang bâng khuâng nhớ về em một ngày rất xưa, khi em còn là một cô bé nhỏ nhìn đời bằng đôi mắt trong veo...
Bây giờ...em đã khác nhiều rồi...
Một mùa xuân mới an lành và hạnh phúc đến với những người thân yêu của em nhé!