<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>        <title><![CDATA[^^]]></title>
        <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/Hai-Yen]]></link>
        <description><![CDATA[Vì cậu cả ngàn lần rồi]]></description>
        <language>vi-vn</language>
        <lastBuildDate>2009/05/02 13:52:58</lastBuildDate>         <item>
            <title><![CDATA[Cho nơi cuối cầu vồng]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/Hai-Yen/article?mid=3]]></link>
            <description><![CDATA[Dạo này em thấy gian trôi nhanh quá! Em chưa làm được gì nhiều mà chớp mắt một cái em đã thấy hết tuần rồi. Thời gian của em không được tính như mọi người. Khi mọi người bắt đầu tuần làm việc mới là lúc em thấy mình được nghỉ ngơi, đi làm thêm 3 ngày nữa thì lại là một ngày nghỉ thứ 2 của em. Ngày thứ 7, CN em chịu khó đi làm một tí buổi sáng là chiều về em tha hồ được hẹn hò rồi. Cũng thế cả thôi, đó là do em lừa cảm giác đấy! Em thấy thời gian trôi nhanh hơn khi em tính thời gian như vậy. Nhưng cũng không tốt lắm đâu nhé! Nó làm em thấy mình nhợt nhạt xưa cũ, làm em mất dần các thói quen trước kia. Em lười biếng,tối lên giường nằm rồi là nhắm mắt, một thì tương lai gần đưa em vào giấc ngủ không hay biết. Quyến sách &quot;nơi cuối cầu vồng&quot; em đang đọc dở dang đến giờ vẫn chưa hết, hệ quả của nó là việc em đã quên mất các chi tiết đã đọc rồi. Một ngày đặc biệt nào đó, em sẽ dành một ngày cho &quot;nơi cuối cầu vồng&quot;, em sẽ đọc nốt cuốn truyện, sẽ nhâm nhi tách cafe và ngẫm nghĩ về tình yêu, tình bạn của Alex và Rosie. Nếu như mọi lần là em sẽ lại có một entry mùi mẫn như ngày trước em thường làm. Nhưng lần này em sẽ không viết gì nữa đâu nhé! Vì &quot;nơi cuối cầu vồng&quot; của em là một bức tranh em đang vẽ dở...Em sẽ tô thêm màu cho nó bằng gam màu thời gian. Rồi thì khi khép lại trang sách cuối cùng cũng là lúc em sẽ khép lại trang kỷ niệm của mình. Em đang có nhiều tâm tư, cảm xúc, tình cảm lắm! Nhưng em đang rèn cho mình có thói quen bớt lo âu. Em chỉ sợ nỗi niềm của em không đủ để những người quanh em cảm nhận để em thêm yêu, yêu cho nồng nàn. Những ngày trước kia, em nhìn bầu trời của em qua một ô cửa sổ thì bây giờ em muốn nhìn bầu trời bằng cả những hoài bão ước mơ dang dở của mình. Một khoảng trời mới mở ra trước mắt của em và em muốn chọn con đường đi mới cho riêng mình. Có một câu nói thế này &quot; Một ngôi nhà hạnh phúc thì người ta sẽ gọi là mái ấm, còn nếu một ngôi nhà không có hạnh phúc thì ngôi nhà chỉ đơn giản là một ngôi nhà mà thôi&quot; Một người bạn của em lại bảo rằng &quot;Ở sân ga tình yêu, người đón Sòng Phẳng là Khô Khan, người đón Ích Kỷ là Bất An, còn người đón Vị Tha là Hạnh Phúc. Và..... như một câu chuyện cổ tích có hậu, em bắt đầu cuộc hành trình của mình bằng hành trang Vị Tha với niềm mơ ước về một mái ấm gia đình nhỏ bé tràn ngập tiếng cười.]]></description>
            <pubDate>2009/04/23 14:13:51</pubDate>
            <guid><![CDATA[Cho nơi cuối cầu vồng:3]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Mảnh ghép...]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/Hai-Yen/article?mid=6]]></link>
            <description><![CDATA[Như vậy là một năm mới lại bắt đầu rồi...              Cảm xúc lúc này em có nhiều vô cùng, mỗi cái như những mảnh ghép đối lập nhau mà em rất khó khăn khi phải sắp xếp chúng sao cho phù hợp.             Mảnh bình yên của em đơn giản và rực rỡ quá! Nhìn chúng em cũng tạm an vui cho năm mới nhiều hứa hẹn này.              Mảnh lo lắng của em vẫn không bớt đi chút nào, nó vẫn là những gam màu xam xám.....thì cũng là lẽ thường tình thôi vì xưa nay em vốn vậy mà.                           Mảnh &quot;ngày hôm qua&quot; em sẽ không ghép vào mảng cuộc sống của em nữa. Xin lỗi nhé nếu em quá vô tâm lúc này.....                           Mảnh kỷ niệm em xếp chúng ở đây...                      Cơn gió thoảng qua nhanh và vội vã...             Hôm qua, ông em bảo :&quot; Đông chưa qua mà hè thì chưa tới&quot;.                          Uhm, nhỉ??? Em cũng chợt nhận ra mùa xuân năm nay khác với tất cả các mùa xuân năm trước. Nó làm em nhầm tưởng mình vẫn đang ẩn mình trong đông khi sơ ý mặc một tấm áo mỏng hay đôi lúc nhìn nắng vắt ngang đường em lại tự nghĩ năm nay hè đến sớm hơn thường lệ.                          Năm nay em sẽ có nhiều cái &quot;cuối cùng&quot; lắm đây. Thế nên em đang tranh thủ lắm, tranh thủ những lúc em còn có thể bâng khuâng khi mưa chợt đến, hay thơ thẩn dạo chơi giữa phố đông người qua vào một buổi chiều rảnh rỗi.                           Lại là một lẽ thường tình thôi, không phải em đang bỏ rơi mảnh ghép nào cả mà đơn giản chỉ là em nhận thêm nhiều mảnh ghép từ cuộc sống mang lại cho em thôi.                         Đôi khi làm em nhận ra mình đang vội, đến điệu cười vội cũng xuôi theo gió, vội đến nỗi một buổi tối rảnh rỗi thấy trống trải cũng không kịp đặt tên, em đành tạm xếp chúng vào &quot;mảnh ghép buồn&quot;.  Chả thể gom chúng cùng với những ý nghĩ chưa biết gọi tên. Có quá đáng không khi em xếp chúng lộn xộn thế?Em không có gì luyến tiếc lúc này nhưng đôi lúc em rưng rưng chợt buồn, hay bởi vì em mang nhiều yêu thương quá đỗi.              Em đang bâng khuâng nhớ về em một ngày rất xưa, khi em còn là một cô bé nhỏ nhìn đời bằng đôi mắt trong veo...                          Bây giờ...em đã khác nhiều rồi...            Một mùa xuân mới an lành và hạnh phúc đến với những người thân yêu của em nhé!             ]]></description>
            <pubDate>2009/02/20 13:48:53</pubDate>
            <guid><![CDATA[Mảnh ghép...:6]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Những biến đổi vượt bậc trong năm 2008]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/Hai-Yen/article?mid=7]]></link>
            <description><![CDATA[Năm qua là một năm chẳng mặn mà gì cho lắm, bằng giờ này năm ngoái là đang sướt mướt tạm biệt năm 2007 với những đỉnh cao của sự vinh quang thì năm nay ngồi nhăn răng ra cười sướng vì năm 2008 cuối cùng cũng đã qua.                     Những biến đổi vượt bậc trong năm 2008 Điểm qua 1 số những tin chính: Công việc : Trong năm qua, vẫn tiếp tục bị coi là mafia xã hội đen dù bản chất tốt và hiền lành.Chán kinh, năm tới chờ vận hội mới.     Tiền bạc : Sau 2 năm miệt mài đóng góp xây dựng và bảo vệ tổ quốc thì ko thu về được gì. Thu luôn tỉ lệ thuận với chi. Có hôm tiết kiệm tiền xu, lúc rỗng túi ôm hết tiền xu đi mua xăng.          Kết thúc 6 tháng đầu năm bằng việc thay đổi điện thoại, bán 2 em N5300 và KZ F520 để đầu tư bằng em F603 hoành tráng hơn, đến bây giờ vẫn kết con này          Năm tới quyết tâm ăn tiêu dè xẻn, &quot;ăn mắm mút dòi&quot; để tiết kiệm tiền để cuối năm có việc đại sự.                    Thời trang: Năm 2008 được coi là năm mùa hè lên ngôi bằng việc thay đổi toàn bộ trang phục mùa hè Học tập: Đỗ TC Ngoại thương với số điểm cao chót vót 23,5, được coi là thủ khoa của lớp            Tình yêu : Có tình yêu mới, hiền lành và ít nói (hơi ngược với mình thì phải ).  Hai đứa bạn thân yêu nhau, kể từ đó cũng ít thân với 2 đứa hơn, hơi buồn buồn                      Năm 2008 được coi là con ngoan của gia đình, thường xuyên mang cơm từ nhà đi làm trước sự thán phục và con mắt ngưỡng mộ của gia đình và họ hàng, tiền ăn vẫn nộp cho mẹ đầy đủ                     Điểm qua 1 số thú vui tao nhã: Cafe trung bình 5 ngày/ tuần, có hôm được mùa 3 lần/ngày.     Càng về cuối năm mật độ càng cao mặc kệ khủng hoảng kinh tế của thế giới ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam.             Quán cafe ngồi nhiều nhất trong năm qua: Quán Chim Xanh nằm trên phố Khúc Hạo                    Năm 2008 được coi là năm mua nhiều sách nhất từ trước đến nay, củng cố tinh thần ham học hỏi, đóng hẳn cái tủ sách 5 tầng, kể từ đó thì chả hiểu sao ko mua nữa, và tự nhiên lười đọc hơn hẳn, ko hiểu vì có phải vì ban ngày đi chơi nhiều quá nên đến tối 2 mắt cứ díp đòi gặp nhau hay không                    Món ăn thích nhất trong năm 2008 : Mỳ vằn thắn, đã ăn khá nhiều hàng và tuyển chọn những hàng ngon nhất cho vào bộ sưu tập                    Thay đổi 1 số thói quen như thích ăn bún đậu mắm tôm, thích ăn thịt gà, các loại rau cải, thích ăn đậu đũa hay còn gọi là đậu nhăn nheo ( thích từ khi nhìn thấy chị làm cùng xào đậu nhăn nheo với thịt bò, hôm sau làm bằng được món này và thích ăn luôn từ đó)                     Tình trạng ngã xe máy ngày càng tăng, có lẽ do mật độ dân cư đông đúc hoặc biểu hiện của tuổi già, trình độ lái xe không còn lụa như trước nữa, hoặc có thể do hệ quả của việc được ngồi đằng sau nhiều hơn cầm lái.             Tính sơ đến thời điểm này, năm qua ngã xe 4 lần, tỉ lệ gấp đôi so với năm trước.                  Điển hình trưa hôm qua, một sự hi sinh quên mình khi phanh gấp một thằng nhóc cấp 3 đi ngược chiều làm mình xoè ra đường trước khi đâm phải nó, đau ko tả được nhưng vẫn phải ân cần nhắc nhở, ngước nhìn thằng bé bằng đôi mắt trong veo rồi gằn giọng hỏi:  &quot;Dựng xe lên,sao lại đi ngược chiều?&quot;                    Cuối năm kết thúc bằng việc căn phòng thân yêu được quét sơn mới màu xanh da trời, điều đó đồng nghĩa với việc các công trình khoa học của mình bị tháo dỡ không thương tiếc, nhưng bây giờ mình đã trang trí lại cái phòng này đẹp theo lối kiến trúc khác rồi  Năm 2008 cũng là năm những người thân lấy chồng và lấy vợ liên tục, gia đình luôn được chào đón những thành viên bé nhỏ mới.                    Chờ đợi năm 2009 thắng lợi ,mong rằng mình sẽ đạt được 2 điều mà mình đang mong ước, hi vọng nó diễn ra theo đúng tiến độ.                          Tạm thời tổng kết đến đây.                  Gửi lời chào thân ái và quyết thắng đến đồng bào cả nước.                         ]]></description>
            <pubDate>2009/01/20 22:23:38</pubDate>
            <guid><![CDATA[Những biến đổi vượt bậc trong năm 2008:7]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Hà Nội - Em !]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/Hai-Yen/article?mid=10]]></link>
            <description><![CDATA[Anh có nhớ Hà Nội của em? Hôm nay gió mùa về lạnh quá! Những con đường buồn, lá xô nhau ngã Bước chân em, có ai đợi, ai chờ? Hà Nội nôn nao, Hà Nội gió mùa Se sắt lắm, lòng em chiều thật vắng Giá mà trên Hồ Gươm có nắng Mắt em nhìn sẽ đỡ chông chênh Em nhớ anh, nhớ đến bần thần Nhớ giọng anh, tiếng cười anh thật ấm Nhớ những lời yêu anh gửi cùng vô tận Bài thơ đầu ngọng nghịu của anh... Biết rằng sang thu, lá phải rời cành Sau hội ngộ, lời chia ly phải nói Nhưng có bao giờ anh tự hỏi Có bao giờ anh nhớ Hà Nội - em?       (suu tam)  ]]></description>
            <pubDate>2008/12/11 08:37:52</pubDate>
            <guid><![CDATA[Hà Nội - Em !:10]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Em ở đâu...???]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/Hai-Yen/article?mid=12]]></link>
            <description><![CDATA[Câu chuyện chỉ có 318 trang mà em đã tha thẩn đọc nó gần 10ngày mới xong. Em mua vì thu hút bởi cuốn bìa màu xanh lá, dòng chữ Em ở đâu? nằm gọn gàng giữa quyển truyện dưới tên tác giả đã gây cho em sự tò cùng với rất nhiều câu hỏi xung quanh tên cuốn truyện, em chẳng hề đắn đo khi chọn lựa là lúc em đọc lời tựa đề phía sau chỉ bởi em đã tưởng tượng nó rất đẹp...   Hôm nay em sẽ kể anh nghe, về chuyện tình yêu dài vạn dặm... Mở đầu cuốn truyện là một cơn bão và kết thúc cũng là một cơn bão. Susan tìm thấy chỗ dựa tinh thần của mình trong những cơn bão táp của số phận, và cô đã sẵn sàng ra đi, từ bỏ cuộc sống bình yên để đi về vùng đất bão. Philip sẵn sàng chờ Susan 2năm để gặp cô mỗi lần 2tiếng đồng hồ tại sân bay Newark, với những lời hứa trở về rồi cô vẫn theo đuổi những cơn bão cuộc đời của mình, những chuyến bay đã ngày càng mang Susan của Philip đi xa.             Ánh sáng của người phụ nữa lôi kéo người đàn ông, sự ấm áp của tình người, khát vọng sống và hi sinh cho người khác đã kéo người phụ nữ.  Philip cưới Mary...  Càng về cuối truyện em càng thích nhân vật Mary mặc dù ban đầu em đã tưởng rằng Mary chỉ là nhân vật phụ, em thích nhất là cách Mary yêu Lisa, con của Susan, yêu dần dần nhưng yêu chân thật. Cô nhận mình là &quot;mâu thuẫn&quot; của Lisa, để rồi cô bé luôn thắc mắc hỏi  -  Điều mâu thuẫn là gì?  Mary đã đáp lại câu trả lời không có gì có thể ngọt ngào hơn : -  Điều mâu thuẫn, đó là &quot;cô sẽ không bao giờ trở thành mẹ của cháu nhưng cháu sẽ mãi mãi là con gái của cô&quot;  Có lẽ những gì Mary làm đã tạo nên điều đẹp nhất ở câu chuyện. Và điều này thì không phải ai cũng làm được.             Có lẽ vì thế mà Philip yêu Mary, yêu một cách thật sự bởi ở cô là sự can đảm, hi sinh và bao dung, quan trọng là nhân hậu và ấm áp tình người. Em lại chẳng thể kể cho anh câu chuyện về tình yêu dài vạn dặm như lúc đầu, bởi vì lắng đọng trong em là Mary, và nếu ở trong hoàn cảnh đó em mong mình cũng xử sự được như cô ấy.Và em vẫn  nhớ anh đã từng nói rằng dù có thế nào thì tấm lòng luôn gửi dành cho nơi nhân hậu và nhiều ấm áp. Khép lại câu chuyện là một cơn bão...và đêm hôm ấy, ở cách đó vài ngàn cây số, ở &quot;bên kia thế giới&quot; biết đâu vẫn tồn tại một thứ mà dù cơn bão lớn đến đâu cũng không thể quật ngã được, đó là Yêu. Cho dù Yêu trước hết là chấp nhận một sự rủi ro, gắn bó lòng mình với một người khác, mở cánh cửa nhỏ xíu đi vào trái tim mình là một sự nguy hiểm...             Phải chăng sinh ra ai cũng biết yêu và muốn được yêu, yêu không chỉ gói gọn trong tình yêu đôi lứa, nó còn bao trùm tình yêu giữa cha và con trai, mẹ và con gái, bạn trai và bạn gái, đó là những nút thắt nơ đỏ trong cuộc đời mỗi con người&nbsp;      Em ở đâu? đã có đầy đủ những nút thắt nơ đỏ như vậy! Phải không anh?]]></description>
            <pubDate>2008/10/16 22:34:23</pubDate>
            <guid><![CDATA[Em ở đâu...???:12]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Chuyện tình Manhattan]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/Hai-Yen/article?mid=15]]></link>
            <description><![CDATA[Thương yêu àh!  Sau bao lâu ao uớc xem Chuyện tình Manhattan, nhớ là lùng mãi xem rạp nào còn chiếu không mà không tìm được, mãi đến hôm nay em mới tóm được bộ phim này trên kênh Star Movies. Em mê mải xem đến nỗi quên cả giờ đi làm, may mà đồng hồ báo thức đổ chuông khi vừa hết phim, he he Sao mà em rất thích cái thể loại phim này nhé! Vẫn là một câu chuyện tình yêu có motif khá quen thuộc, chàng và nàng nhầm lẫn về thân phận của nhau và đem lòng yêu nhau. Nhưng khi sự thật được sáng tỏ thì cả hai bỗng nhận ra rằng họ không thể đến với nhau vì khoảng cách quá lớn về địa vị xã hội cũng như sự khác biệt của cả hai thế giới. Marisa Ventura làm hầu phòng ở 1khách sạn lớn ở thành phố New York. Rõ ràng là có một cái duyên nên đã gặp được Christopher Marshall_một ứng cử viên nghị sỹ, hai con người ở hai thế giới khác nhau này đã đến với nhau, tất nhiên là họ đã xa nhau 1thời gian, và chắc chắn đã trải qua những tháng ngày vô cùng nghiệt ngã.  Em nghiệm đươc ra một điều rằng, có lẽ khi người ta mất đi một điều gì tưởng chừng như đơn giản nhất nhưng sẽ vẫn thấy hối tiếc, bởi lẽ khi có điều gì đó xảy ra hay một điều gì đó đến với mình ắt hẳn đó là những món quà đến từ Chúa Trời, và mỗi một điều kỳ diệu đó đều đưa con người ta tới một con đường đến với một thế giới mới, quan trọng là người ta chọn cho mình con đường nào. Có một câu thoại trong phim mà em rất thích, nó như thế này : &quot;...Đôi khi cuộc đời đóng những cánh cửa ra vào nhưng lại mở cửa sổ ra...&quot; Bộ phim kết thúc khá có hậu, em thích như thế! Nó làm cho người xem tin hơn vào một thế giới tốt đẹp trong cuộc sống qua nhiều nỗi lo này.  Không hiểu do em hâm mộ về tình yêu mãnh liệt của họ, sẵn sàng vượt qua rào cản xã hội để đến với nhau hay vì mình luôn mơ về một thế giới cổ tích. Biết rằng trong thế giới xô bồ này, chẳng còn mấy những tình yêu Lọ Lem nhưng em vẫn mơ, vẫn hi vọng là nó sẽ đến, nuôi niềm tin...cháy mãi  Đôi khi có những câu chuyện tình yêu mà em không biết phải có một kết thúc thế nào thì mới có hậu. Đôi lúc sự chịu đựng của em đến một ngưỡng mà em có cảm giác như ngạt thở, muốn vùng vẫy, quẫy đạp ra khỏi thế giới đó, ra khỏi đó..em là em. Dạo này em có rất nhiều điều mới mẻ nhé! Em sẽ chờ đợi nó đến để thay đổi cuộc sống của mình.Em đã coi đó là một sự thay đổi lớn, một bước ngoặt của cuộc đời, một trang mới của khởi đầu tương lai.Em muốn thay đổi và thưc sự mong chờ điều đó từ rất lâu rồi.  Thả một tia hi vọng về nơi xa lắm...]]></description>
            <pubDate>2008/09/17 19:05:57</pubDate>
            <guid><![CDATA[Chuyện tình Manhattan:15]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Em ơi !!!!.....Có bán Hà Nội không?]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/Hai-Yen/article?mid=17]]></link>
            <description><![CDATA[Một buổi chiều tình cờ gặp em...             Em ơi, có bán Hà Nội không? Em ơi, bán cho anh những ngày nắng vàng Em ơi, bán cho anh những cơn mưa bất chợt Em ơi, bán cho anh những tiếng rao giữa buổi trưa hè râm ran tiếng ve Em ơi, bán cho anh tiếng còi xe inh ỏi giữa phố thị Em ơi, bán cho anh ly cafe buổi sáng bên góc đường Em ơi, bán cho anh đôi gánh hàng rong trĩu nặng vai giữa trưa mê mải Em ơi, bán cho anh tiếng mời hàng nơi phiên chợ Em ơi, bán cho anh hương vị ngày Tết xưa Em ơi, bán cho anh lời mẹ ru của ngày thơ Bán cho anh đôi bờ vai của cha gánh cả cuộc đời     Bán cho anh suối tóc của chị ngày xanh mướt     Bán cho anh cả ánh mắt em trong ngần          Và em ơi, gởi đến tim anh nụ cười của con người Hà Nội   Và em ơi, đừng quên Hà Nội mưa rồi chợt nắng     Và em ơi! Hà Nội đó có anh và em                Anh ơi anh, mua Hà Nội không anh?  Có gió Hồ Tây và hoàng hôn rực rỡ  Có cả hương hoa sữa nồng nàn đắm đuối  Đây nữa này, cả phố rợp bóng cây  Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu, Trần Hưng Đạo  Em có cả kem Tràng Tiền ngọt lịm  Nộm thịt bò khô, chả cá với cốm Vòng  Em có cả sắc hồng đào Nhật Tân  Cả trời xanh với cái nắng Ba Đình  Có cả tuổi thơ và &quot;cháu yêu Hà Nội&quot;           Bán Hà nội, em còn lại gì đây  Đối với em Hà nội là tất cả  Rao thế thôi, nhưng còn lâu mới bán  Không bán đâu, em yêu quá mất rồi     ]]></description>
            <pubDate>2008/09/02 11:43:02</pubDate>
            <guid><![CDATA[Em ơi !!!!.....Có bán Hà Nội không?:17]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Em ngược....]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/Hai-Yen/article?mid=25]]></link>
            <description><![CDATA[Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh       Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió  thổi       Ngược lòng mình tìm về nông nổi       Lãng du đi vô định cánh chim trời              Em ngược thời gian, em ngược không gian       Ngược đời thường bon chen  tìm về mê đắm       Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng       Em đánh thức nỗi buồn,  em gợi khát khao xanh             Mang bao điều em muốn nói cùng anh       Chợt sững  lại trước cây mùa trút lá       Trái đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa        Và sẽ thế nào khi trong anh không em?             Em trở về im lặng của đêm        Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ       Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió        Riêng chiều nay - em biết, một mình em ....                  Gió xuôi chiều thổi ngược lòng em khóc Nước mắt rơi lăn qua má Em hồng Nhớ  1 người vượt qua bao khó nhọc Không đến bờ biển rộng mênh  mông..       Ngược thời gian có thể kéo về không? Những bon chen sống còn  và nước mắt Ngược thời gian để gắn hàn chia cắt Cho hai con tim chung một  cuộc đời?       Cứ trở về nếu có thể Người ơi.. Cứ trở về với cho rộn ràng  ngày mới Cứ trở về nếu thấy mình nông nổi Thấy vòng tay không ôm nổi cuộc  đời   Em cứ ngược, nếu xuân thì im lặng Ngược đường Anh, ngược cái nắm  tay buồn... Nhưng nếu ngược trên con đường trống vắng Sẽ có người cười  trong nước mắt tuôn...                                  (suu tam)]]></description>
            <pubDate>2008/06/13 20:24:45</pubDate>
            <guid><![CDATA[Em ngược....:25]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Mưa.....]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/Hai-Yen/article?mid=28]]></link>
            <description><![CDATA[Hà Nội mưa...       Chẳng chiều lòng ai cả       Nói nhỏ với cô bạn thân rằng đây không phải cơn mưa rào mùa hạ       Cô bạn thân bảo cái mưa này là cái mưa của gió mùa đông bắc, uhm...giống thật       Cơn gió mùa đông bắc đầu tiên năm nào mình cũng đi đón, mỗi lần đi là mỗi một lần cảm giác       Rét...ấm áp...run run....       Ăn 1cái kem Tràng Tiền, mua ít cóc dầm vừa ăn vừa mút tay,.......một vòng Hồ Tây, rẽ ra Phan Đình Phùng hay đi bộ vòng Hồ Gươm thế là đã chào đón xong cơn gió mùa đông bắc đầu tiên.      Cơn mưa hôm nay mang 1chút như vậy, mưa đến vội vã, ra đi bất chợt...phóng xe thật nhanh, cảm giác như sang 1con phố khác sẽ chẳng còn mưa nữa, giống như khi choi trò trốn tìm  Đi trong mưa, cái rét run bất cẩn khi mặc tấm áo mỏng, cô bạn thân hỏi có lạnh không??? Uhm thì lạnh...       Một chút lãng đãng nhen nhói trong tâm hồn....để mặc gió...mặc mưa...   *********************    Năm nay cơn gió mùa đông bắc sẽ đến vào tháng mấy nhỉ???  Sẽ chào đón một mùa mới với cơn gió mới thế nào đây..... Chắc chẳng bao giờ xa được nơi này.....    Mùa đông, sương trắng trời...khói toả khắp ngõ phố Hà Nội    ]]></description>
            <pubDate>2008/05/06 01:19:18</pubDate>
            <guid><![CDATA[Mưa.....:28]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Entry cuối năm]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/Hai-Yen/article?mid=38]]></link>
            <description><![CDATA[Vậy là chỉ còn 2 ngày nữa là Tết rồi... Tết bây giờ khác xa với ngày xưa, Ngày xưa... Tết với em chỉ là bánh chưng được ông nội gói cho 1chiếc bé riêng, rồi hì hụi nghịch bếp củi, đun nồi bánh chưng mãi cho đến khi ông nội mắng đi ngủ mới thôi. Sáng mở mắt tỉnh dậy, từ trên giường em phi ngay ra chỗ để bánh chưng xem cái bánh của riêng em tròn méo ra sao... Tết với em là.....Đêm 30 cầm que hương châm từng bánh pháo tép bé tí cười khoái chí Tết với em là.....Tiền mừng tuổi.Ngập ngừng nhìn mẹ, đợi cái ánh mắt đồng ý hay câu mẹ nhắc cảm ơn rồi mới dám nhận tiền  Bây giờ..... Cái Tết này là cái Tết đầu tiên em thấy mình phải lo toan... Cái Tết này là cái Tết đầu tiên em thấy không háo hức Bởi vì em đã đi làm và Tết này em cũng phải đi làm...  Em không ngửi thấy mùi của Tết chỉ đơn giản vì em không có thời gian dành cho riêng mình. Hình như em đang sống vội vã, cũng đang cố tạo 1chút vất vả cho mình. Thật sự là em cũng thấy thích thế này vì em sẽ được tận hưởng 1cảm giác khá thú vị nhưng em biết sẽ phải đánh đổi bằng 1cảm giác cô đơn,lạc lõng và bị bỏ quên sau mọi thứ.  Em đang chờ đợi, chờ đợi đêm 30 Tết, khi em đi làm về cũng là lần đầu tiên em được hoà mình vào cùng dòng người tấp nập ngoài đường để đón khoảnh khắc giao thời khi những chùm pháo hoa sáng lấp lánh trên bầu trời Đối lập với khoảnh khắc đó là em chờ đợi sáng mùng 1 em được ngắm Hà Nội của em theo đúng nghĩa, vắng vẻ nhưng thanh bình, con đường em đi sẽ trở nên rộng hơn, tiếng gió em nghe sẽ thấy khẽ khàng hơn...Hà Nội của em thế đấy... Có lẽ vì thế mà em sẽ nghe thấy tiếng thì thầm của tâm hồn em, em có khoảnh khắc lặng lẽ để ngẫm nghĩ lại những gì đã được và đã mất trong năm qua. Tự nhiên em có 1chút bâng khuâng hối tiếc của năm cũ. Nó mang cho em nhiều sự thay đổi, mang lại cho em nhiều niềm vui không kém nụ cười nhưng cũng đánh đổi bằng những giọt nước mắt. Nhưng em biết cuộc đời là như vậy, có như thế em mới trưởng thành.  Gửi lời cảm ơn tất cả, cảm ơn tất cả những gì đã xảy ra theo lẽ tự nhiên nhất. Tự nhiên mang đến cho em sự ngot ngào, mang đến cho em_anh và mang đến cho em cả một bầu trời hạnh phúc đang đợi em ở phía trước THANK&#39;S ALL]]></description>
            <pubDate>2008/02/03 22:15:10</pubDate>
            <guid><![CDATA[Entry cuối năm:38]]></guid>
         </item>        </channel>
        </rss><!-- w1.blog.sg1.yahoo.com compressed/chunked Sun Nov 29 07:24:21 SGT 2009 -->
