IVan Lei---mO*'j bI't lAm`....!

Hình ảnh trong blog

Sửa Đóng

Danh sách bài đã đăng

Sửa Đóng
Thư mục: Chung |
Quan trọng
Đăng ngày: 14:52 24-06-2008

Một ngày đẹp trời nó tĩnh dậy và thấy lòng buồn rầu vô hạn.Ngồi thần ra đấy trong đóng chăn,mắt nó đăm đăm nhìn về nơi đâu không rõ và sau 5 phút bất thần,nó buông một câu gọn lỏn:

_ Mình buồn!

Xét cho cùng thì biết rằng mình buồn cũng là một phát hiện xuất sắc của bộ môn tâm lý học.Thì rõ,trong tất cả cảm xúc của con người,"buồn"là một trạng thái vô cùng trừu tượng.vừa cực khó diễn tả mà lại vừa quá dễ thừa nhận.Cứ thử đố ai đó định nghĩa được"buồn"là gì mà xem!

Biện hộ một hồi về tình trạng của mình như thế,nó thở dài đứng dậy.Ngoài cửa sổ đầy nắng với gió,có những đoạn lá xanh loà xoà trong tiết trời hanh heo.Hít thật sâu hương hoa Lys ngòn ngọt bay tới từ hàng hoa đầu phố,duỗi chân duỗi tay với vài động tác thể dục mèo cào,nó ngậm nghĩ thêm một lúc nữa và rồi bình tĩnh cân nhắc lại kết luận vừa nãy:

- Mình buồn!

Không phải chờ đợi lâu đễ phần còn lại của nhân loại biết đến chân lý ấy.Ngay tại bữa sáng,hai trong số chín tỷ chín trăm chín chín triệu chín trăm chín chín nghìn chín trăm chín chín người kia ngạc nhiên thốt lên"

- Con buồn?

- Vâng con nghĩ thế - Nó trả lời, nhõ nhẹ nhưng dứt khoát.Vừa nói vừa uống hết veo cốt sữa bò mát lạnh.

Ba mẹ vừa đưa mắt nhìn nhau vừa nhìn cốt sữa chỉ còn lại mấy đường viền trắng nhạt quanh mép.Nó mĩm cười,lòng sẵn sàng chờ đợi những lời hỏi han.Y như nó nghĩ,ba đặ tờ báo xuống bàn,lấy ngón trõ bàn tay phãi đẫy lại gọng kính rồi húng hắng:

- Chuyện hôc tập của con không ổn sao?

- Dạ không ạ.Ba mẹ yên tâm!

- Thế ...chẳng lẽ..con đã....? - Mẹ dè dặt,câu hỏi dừng giữa chừng nhưng nó thừa hiễu đễ nói được điều đó mẹ phãi đọc bao nhiêu cuốn sách tư vấn tâm lý tuổi dậy thì.

- Cũng không ạ.Những đứa bạn của con rất tốt,rất trogn sáng ạ.

Ba với mẹ lại trao nhau nhửng ánh mắt lo lắng,còn nó thì lại tiếp tục với món sanwich.Sau cùng,ba cầm tờ báo lên,trầm giọng:

- Buồn khôgn phãi là một điều tệ hại,trừ khi có những lý do tệ hại.Nếu có thể chia sẽ với ba mẹ,con đừng ngại.Còn nếu không....

- Nếu không nghĩa là con đã đũ lớn đễ làm chũ vấn đề của mình.con cảm ơn ba mẹ.Thôi con xin phép đi học.

Khi tới lớp,mọi chuyện cũng xãy ra tương tự.Không khí như một nồi nước đang đun mà trước khi tới điễm sôi thì reo ùng ục,sau đó thì lắng xuống trong tích tắc rồi lại ùng ục reo:Bọn bạn nó trợn mắt lên tập một,nhíu mắt xuống rồi lại trợn mắt lên tập hai.Eric,nhõ bạn chí cốt,nện cái bộp vào lưng nó:

- Buồn?Cậu điên hả?

- Tớ không nghĩ buồn và điên là hai từ đồng nghĩa.- Nó nhún,giọng nghiêm túc và gương mặt thật thà như đếm làm Eric há hốc miệng không phãn ứng gì nỗi.

- Nhưng vì sao chứ?- Zon-Một đứa bạn không thễ thiếu của nó không giấu được nỗi tò mò - Bình thường cậu vẫn..phỡn nhức lớp cơ mà?

- Thì cứ coi như hôm nay tớ không bình thường đi- Nó cười- Hơn nữa,nguyên do không bao giờ quan trọng bằng thực trạng.Tớ buồn,dù là vì lý do gì đi nữa thì sự thật vẫn cứ là tớ buồn,vậy thôi!

- Nhưng cậu không thể buồn không có lý do được,trừ khi cậu đang tập...làm thơ.Mà kễ cả làm thơ thi vẫn cần có cảm hứng chứ,chẵng lẽ chứ không đầu không cuối gì mà nặng được ra thơ!- Eric nhăn nhó.

- Cậu nhằm rồi.Thơ là kết quả của tâm trạng,còn tâm trạng không phãi là kết quả của thơ.Khi nào buồn thì người ta làm thơ.chứ đâu phải vì làm thơ mà người ta đâm ra buồn!

Trả lời bằng những lời lẽ cực"Quách Tỉnh",nó ngây thơ theo dõi điệu bộ tuyệt vọng của lũ bạn như một đứa trẻ chỉ biết nhìn người lớn đang bàn tán về bệnh trạng nghiêm trọng của mình mà chẳng hiễu cái mô tê gì cả.Eric lầm bầm trong miệng:"Hỏng,hỏng hẳn.Điện thoại ngâm nước may ra còn gỡ được cái màn hình chứ thằng nhóc này thì...."Zon hết quay ngược lại quay xuôi,nhìn nó chăm chăm theo mọi góc diện,chắc đang cố tìm kiếm dấu vết nào của gà vịt gia cầm hay không(khỗ,đúng cái lúc H5N1 đang ám ảnh người ta thế đấy).Vừa lúc ấy,Zin- Lại một nhõ bạn thân thiết lao ập đến:

- Cậu bùn hả?Buồn đời cắt tóc đi...(Ọc thế đấy!Chắc trên núi mới xuống hay là trên chòy ko còn chỗ nen tạm hạ giới vài ngày)

-Thôi đi!- Zon gào lên.

-Cậu định xúi Lei"Buồn đờ xuống tóc đi tu à?-Nghĩ đi nghĩ lại..tu sướng hơn" hả?Phủi phui cái mòm đùa khôgn phãi lúc đâu nhá

- Ai bảo cậu thế?Chỉ được cái suy nghĩ ta ra bụng người là giỏi- Zin phồng má- Tớ bảo cậu ấy cắt tóc đi.trông trẽ ra,xinh hơn,có đứa theo là tươi ngay ấy mà!

Ba đứa kia bỗng phá ra cười ầm ĩ,chỉ có nó tĩnh rụi thốt lên:

- Gợi ý hay!Tại sao tớ không thữ làm cái gì đó mới mẽ nhỉ?Tớ sẽ đỗi kiễu tóc Phạm Bằng nhé?

Chắc lúc nói câu đó mặt mũi giống ma lắm hay sao nên mấy đứa đang ôm bụng cười ngặc nghẽo chợt đồng loạt rùng mình ngồi im phăng phắc.Eric tái xanh nhìn Zon,Zon tím ngắt nhìn Zin,Zin đõ bừng nhìn lại Eric rồi tất cã hoãng hốt ôm vồ lấy nó,rối rít tranh nhau nói:

- Cậu đùa hay thật đấy?Hôm nay cậu lạ lắm,tớ sợ cậu nói đùa mà làm thật lắm.Đừng vì một lần trót dại mà ân hận cả đời...

- Sống chết có số,mà hói cũng có có số,mày đừng liều mình như chẳng có thế chứ!

Nhẹ nhàng gạt tay bạn ra,nó cười teo:

- Thì tớ mới hỏi ý kiến mọi người thế thôi mà.Hói là một nghệ thuật và người hói dứt khoát phãi là một nghệ sĩ,tớ sẽ chiêm nghịêm câu nói này trong nhiều năm tới(haha),còn bây giờ nhiệm vụ của tớ là buồn!

Lại im lặng.Ba đôi mắt áy náy nhìn nhau và nhìn kẽ đáng bị áy náy thứ tư,miệng gậm gạ nói gì mà cứ tắt không nói được.cuối cùng,không ai bảo ai,cả ba đứa ấy dề đặt tay lên vai nó,nắm nhẹ trong lòng và Eric khẽ khàng:

- Thôi,cậu cứ buồn đi,bọn tớ tuy không hiuễ nên không thễ làm cậu bớt buồn được nhưng ít ra cũng có thễ buồn cùng với cậu mà!

Nó khẽ cười,môi nhoẻn ra một đường công hiền lành và biết ơn.tự đáy lòng,nó cũng không rõ và không muốn biết rõ vì sao nó buồn,nhưng điều đó thì có ý nghĩa gì nữa khi thấy rằng mình đang được tin tưỡng,quan tâm và thấu hiễu chừng nào.Một ngày buồn đâu có nghĩa đó không phãi là kỷ niệm vui nhất trong đời,phãi không?

- Cậu buồn à?

Một tiếng nói đột ngột vang lên cắt đứt mọi tâm tư,nó giật mình nhìn ngước:"Cảnh.Thằng này đang nhồm nhoàm trong miệng những thứ gì hết sức khó định nghĩa,hệt như nỗi buồn của nó lúc này,vừa nhai vừa nhe răng nhăn nhở:

- Buồn cười chứ gì?Thế thì cứ Cười đi,có ai đánh thuế đâu mà!

Toét miệng.Một nụ cười trọn vẹn đầy hạnh phúc.

  • Thư mục: Chung |
    Quan trọng
    Đăng ngày: 17:48 03-06-2008
    Nơi Bình Yên ThOy... Đũ rồi hi vọng như thế là quá đũ Chắc ấy chẵng wOan tâm nó đâu.. Đừg kố chài kéo. Mệt.... Có lẽ cã hai sẽ mệt mõi thOy Nó chán phãi ...
    Lời bình (3) | Trích dẫn (0)
    Tìm tag: Nơi bình yên
  • Thư mục: Chung |
    Đăng ngày: 17:44 07-05-2008
               TjNh` Iu GiO' & ChOnG chO'nG             &nb...
    Lời bình (17) | Trích dẫn (0)
    Tìm tag: love
  • Thư mục: Chung |
    Quan trọng
    Đăng ngày: 17:37 07-05-2008
                                 &nbs...
    Lời bình (0) | Trích dẫn (0)
    Tìm tag: Ta^m tra.ng

Tâm trạng

Đóng

Tâm trạng

Từ 07-05-2008 đến 24-06-2008

Bài mới nhất

Sửa Đóng

Thư mục riêng

Sửa Đóng

Thư mục riêng

Lịch

Sửa Đóng
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Cập nhật ngày

Sửa Đóng

Cập nhật ngày

14:56 24-06-2008

Blog về tôi

Sửa Đóng

Blog về tôi

Tìm

Sửa Đóng

Tìm


Thống kê

Sửa Đóng

Thống kê

  • Khách hôm qua: 2
  • Tổng số khách: 88
  • lượt xem hôm nay: 0
  • Tổng lượt xem: 1573
  • Bài viết: 4
  • Hình ảnh: 41
  • Lời bình : 40
 

R H
G S
B V

#