Hj` :D Có thể tôi là một cơn gió, mang đến cho người ta một cảm giác dễ chịu, nhưng rồi cũng chỉ thoáng wa, biến mất về nơi vốn hữu phải thuộc về nó^^

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Tổng hợp |
Quan trọng
Đăng ngày: 22:48 21-08-2009

Piano_Bot.jpg image by bestfriend_5121

Trời lại mưa....mưa đến từ đâu để cho con phố thêm buồn,những giọt mưa rơi trắng muốt,giá lạnh......ướt mềm....mưa đầu mùa là cơn mưa bất tận, mưa như trút nước.....mưa bay điệp trùng....con đường vắng lặng .....

lang thang....những bước chân lang thang trên những con đường dài với nỗi buồn không thể nào chia sẻ, nỗi cô đơn , trống vắng đến tan nát....buồn.... lạnh..... và không biết  đang đi về đâu... lòng  ngổn ngang, tâm trạng mình rối bời,  chẳng hiểu nổi mình nữa....vui buồn lẫn lộn mà có vui bao giờ đâu....những nụ cười trên môi chẳng qua chỉ là để che đậy những nỗi buồn vụn vỡ bên trong......đôi khi  có cảm giác những vết thương ngày ấy đang quay trở lại,vây kín lấy tâm hồn ....trái tim lại hằn lên những vết cắt, tứa máu và đau đớn, và âm thầm rỉ máu ấm.....


pianojversion.jpg Piano image by Mllr186
Những bước chân đưa về với quá khứ xa xưa .....tháng ngày êm đềm và cũ kỹ ....kỷ niệm là một cái gì đó rất thiêng liêng mà người ta đã cất kỹ vào tận đáy sâu thắm tâm hồn để rồi khi nhìn lại lòng lại trào dâng niềm xót xa .....nuối tiếc.....

1164036033pb9.jpg
Những  kỷ niệm , nhất là những buổi chiều mưa rơi, ký ức  là những cơn mưa thật buồn...Tôi thích mưa nhưng đôi khi cơn mưa  làm khiến tôi nhớ về những kí úc buồn. Nhớ và buồn... những nỗi buồn nhưng lại thờ ơ với niềm vui ....niềm vui giây lát, chợt đến rồi đi ....chẳng đủ để cho tôi những ngày tháng bình yên .....niềm vui thoáng qua như cơn gió khiến  cho cô đơn hơn , buồn hơn , vụn vỡ hơn .....


Nhiều lúc ngồi lại 1 mình, nghĩ rất nhiều về kỷ niệm và quá khứ. Dù biết không thể sống mãi với những tháng ngày buồn bã ấy, dù biết  phải quên đi....nhưng..sao đôi khi lại yếu đuối thế......Đêm......mưa rơi ồn ào trên mái hiên nhà, cơn mưa đầu mùa ào ạt như trút nước.... mưa tưởng như không bao giờ dứt....những giọt mưa đuổi nhau chạy trên hiên nhà như những nốt nhạc thật buồn ......tiếng mưa rơi thánh thót như tiếng dương cầm....và ngón tay người ấy....ngón tay mềm mại lướt trên phím đàn ...ngày ấy .....tiếng đàn thánh thiện ngày xưa....

Tự nhiên thấy nhớ bản nhạc Dương cầm lạnh , bản nhạc mà ngày xưa thường nghe người ấy chơi.....tiếng đàn hoà lẫn với tiếng mưa rơi trong một buổi chiều mưa như thế ....nghe sao buồn bã  ....

Lòng như đang sống lại những tháng ngày xa xưa ấy...không biết bây giờ người ấy có còn chơi đàn nữa không?Chiều thứ bảy....đi lang thang mong tìm lấy cái cảm cảm giác bình yên, dù là giả dối .... muốn hét thật to, muốn ùa chạy ra ngoài nỗi nhớ,.....muốn tin tất cả chỉ là một giấc mơ .....giọt mưa vẫn rơi đều trên phố vắng .....con đường bắt đầu ngập nước ....
zZz!!..giờ này em ở đâu? Ngồi trong quán vắng quen thuộc....ngắm nhìn những giọt mưa quen thuộc ....và lắng nghe tiếng chuông thánh quen thuộc......... thánh thiện và trong trẻo ..... anh chỉ tin ở em và tình yêu của ngày xưa....anh đã tin, tin cho đến khi niềm hy vọng cuối cùng ra đi mãi mãi như... tiếng dương cầm...lạnh.