Đăng ngày: 00:48 07-10-2009
Những lần đầu tiên thường đem đến một cảm giác đặc biệt ,"trung thu" đầu tiên xa nhà ,một đêm thật nhiều cảm xúc ...
Sự xuất hiện của Pé Tâm có lẽ là điểm nhấn trong đêm nay , cùng với chiếc mặt nạ trắng ..sự bối rối.., hành động khiến cả 3 đều khó sử..(mình và Thanhzo đã giải quyết xong chuyện này) .Tình cờ gặp em Hương ,mọi người ngồi lại với nhau ,sự nhiệt tình trong em ..những câu chuyện em đang kể.. ,khiến mọi nguời không thể không suy nghĩ ..một đêm đặc biệt ,mà dư âm của nó còn đọng lại đến ngày hôm sau..
Kế hoạch được chuẩn bị trước đó một tuần, đêm trung thu với đèn ông sao ,những chiếc bánh "hồng phúc" mọi nguời sẽ mua bột về tự làm ,những món quà nho nhỏ, những trò chơi, những bài hát, nụ cuời của bọn trẻ lấp lánh trong ánh nến ..mọi người ngồi quây quần trong đêm phá cỗ ...
Trước đó vài ngày...
Một con ngõ nhỏ ..đi qua một hàng cây ..hai chúng tôi men theo lối đi vào chùa , không gian tĩnh lặng ,chỉ cảm nhận thấy tiếng gió lay lắt ánh nến ,một không gian màu đen dẫn dắt, khiêu gợi chúng tôi ,chúng tôi bước vào nơi có ánh sáng ..thật nhẹ nhàng ,thật chậm ,như không muốn phá vỡ sự bình yên nơi đây ...
Một cơn gió vừa quen vừa lạ ,hình như tôi đã gặp ở đâu rồi ,cảm giác thật nhẹ nhàng .."phiêu"...như có điều gì níu kéo tôi ..bước chân tôi ngập ngừng..không còn là thực tại ...
Chạm tay vào làn hương khói ,như có một dòng chảy đang nằm trong huyết mạch, hương thơm dẫn dắt tôi trở về khoảng thời gian cách đây hơn chục năm ..ngày đó Cụ vẫn thường hay dẫn tôi theo lên Chùa trong mỗi dịp "lễ" hay ngày "rằm" ,một cảm giác thân quen ,tôi cảm nhận thấy bàn tay Cụ đang dắt tôi đi qua miền ký ức tuổi thơ ..Trong trí tưởng tượng non nớt của tôi ngày ấy đang vẽ lên hình ảnh những ông Phật, Bồ Tát ,Ðuờng Tăng ,Tôn Ngộ Không ,Trư Bát Giới ...với cây đa, bến nuớc, sân đình ...có cánh cò trắng nghiêng nghiêng xuôi về miền ký ức ...
Ngôi chùa tôi đang nói đến có tên là chùa BD - (Hà Nội) . Chùa khá rộng và đẹp ,hiện đang nhận nuôi khoảng 70 em ,hầu hết các em đều là trẻ mồ côi ,có em sinh ra đã bị bỏ lại cổng chùa ,nhà chùa không nỡ lại mang các em vào nuôi ,có người mẹ mang con qua chùa gửi nhờ vì hoàn cảnh khó khăn rồi cũng không bao giờ quay trở lại ...mỗi em là một mảnh đời khác nhau đang được nhà chùa cưu mang ,chăm sóc ...
( Đấy là báo chí và nhà chùa nói vậy? liệu sự thật đúng bao nhiêu phần trăm ?)
Không thể phủ nhận công lao của nhà chùa khi đã có lòng từ bi nâng đỡ những mảnh đời bất hạnh ,nhưng xoay quanh chuyện này có rất nhiều quan điểm trái chiều ..Tôi xin trích dẫn những lời của cô gái có rất nhiều tâm huyết với lũ trẻ ở đây ,cô ở trong một nhóm từ thiện khá có tiếng : "em chứng kiến tận mắt hình ảnh lũ trẻ đói và bốc đất ăn rất ngon lành như thế nào ,ở đây bọn trẻ không thiếu thốn một chút nào về vật chất cả ,nhà chùa thật sự rất đầy đủ ..nhưng cái các em cần ở đây là sự quan tâm, chăm sóc và yêu thương của các sư ở trong chùa ,nhà chùa không dạy các em ăn đất như thế là rất bẩn ..."
" anh biết không ?chúng em ngồi theo dõi bọn trẻ khá lâu ,và em để ý thấy mỗi khi có ai đó cho chúng bánh kẹo ,tất cả lao vào xâu xé nhau ..không phải là vì chúng đói ,mà là trẻ con ở đây không được học cách nhường nhịn nhau ,nhìn cảnh tượng thằng lớn đánh thằng bé em thấy đau lòng lắm .."
6h tối ...
Mọi người chuẩn bị cho chương trình trung thu trong không khí cởi mở ..nhìn các em gái ngân hàng trong bộ quần áo tình nguyện trông thật dễ thương ,các em có vẻ thích trêu mình thì phải ," nếu lúc nào em thích ăn sữa chua em sẽ gọi cho anh , hj hj " ...
Nhiều khi ta thất vọng vì những giá trị thay đổi ..Sự miễn cưỡng trong phút chốc khiến ta không muốn tin nhưng ta vẫn phải tập làm quen ..
Nhóm chúng tôi cảm thấy hơi buồn vì những công sức bỏ ra đã không đến được với các em ..em Hương có nói chuyện với một cô giáo ở trường NTH ,cô cho biết trường cô đã phải chi ra 45 triệu chỉ để tên của trường được xuất hiện trong tiết mục vui trung thu của các em ..Tôi hiểu ra mọi người nên rời khỏi nơi này
nơi này không dành cho tất cả chúng tôi ...Có thể bất cứ khi nào rỗi , tôi lại qua đây thăm các em nhưng sẽ không phải là theo cách như thế này ...
Khép lại một mùa trung thu đầy ý nghĩa ,mỗi người tự cảm nhận niềm vui theo cách của riêng mình ...Hãy cứ cho đi thật nhiều và không mong nhận lại ...
anne 20:58 14-01-2010
SE7EN 15:25 12-10-2009
A
Meo con 15:42 09-10-2009
hạnh phúc là không làm 1 ai đó tổn thương cho dù là vô tình hay cố ý.Hạnh phúc là khi em đã mang đến nụ cười cho những cô bé cậu bé dễ thương đó.
em thân mến!chúc em 1 mùa ấm áp yêu thương.