Thư mục: Tổng hợp |
Một năm của những hạnh phúc dịu dàng, nhiều niềm vui nhẹ bẫng và những dằn vặt bâng quơ. Một năm của những nỗi nhớ vô hình, của đôi nỗi buồn ướt cánh và những trải nghiệm nhiều màu. Năm nay em không còn thấy mình lớn thêm mà bắt đầu cảm thấy mình đã già đi một chút, nhận ra mình đã từ lâu lắm không còn là "con bé" của ngày xưa, một con bé nhìn đời trong veo không tì vết, thấy khắp nơi là những mảng màu sáng long lanh và lấp lánh, đôi chút có những mảng tối lướt qua rồi lại biến mất ngay. Em của ngày hôm nay nhìn cuộc đời như một bức tranh màu sáng nhẹ nhàng điểm trên đó là những vệt đen, nhưng đủ để không làm cuộc đời trở nên quá tối. Như vậy có lẽ là đủ rồi, đúng không?
Khi người ta vui quá nhiều người ta sẽ cảm thấy hụt hẫng khi cô đơn, cũng như đặt hi vọng vào thứ gì để rồi khi thất bại sẽ nhận lại nỗi thất vọng gấp đôi; nên hầu như em chưa bao giờ làm 1 thứ gọi là wish list cho bản thân. Năm nay em sẽ không dành những lời chúc tới cá nhân từng người như năm ngoái. Tất cả những người em quen, em đều muốn ước rằng họ sẽ gặp được những điều may mắn và vui vẻ. Nhưng có lẽ năm nay em sẽ hi vọng họ sẽ có đủ tự tin và bản lĩnh để có thể tự Tìm Thấy hạnh phúc của riêng mình.
P/S: Mèo xin gởi entry này đến các bạn xem như lời chúc năm mới nhe...