Thư mục: Tổng hợp |
Ngày con đi học xa. Khoé mắt mẹ hằn lên nhiều nếp nhăn hơn, mẹ làm thêm nhiều việc hơn nhưng lúc nào mẹ cũng cười động viên con: Phải cố mà học, phải học vì con chẳng còn con đường nào khác... Con đã cố, đã cố gắng rất nhiều mẹ ạ...Nhưng khổ nỗi con gái mẹ chẳng được thông minh như người...
Con sợ lắm. Con sợ mẹ buồn, mẹ bệnh, sợ 1 ngày nào đó mẹ rời xa con... Con biết phải làm sao? Bạn bè con các bạn ấy sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác mất mát như con. Con chỉ còn mẹ thôi. Con muốn đi làm, muốn chăm sóc mẹ. Con chưa thể mang về nhiều tiền, giúp mẹ giảm gánh nặng lo toan nhưng con có thể đem nụ cười nở trên môi mẹ, con muốn mẹ có thể ngẩng cao đầu và luôn tự hào về con. Nhất định con sẽ không bao giờ để mẹ khóc nữa… Lần này về nhà nhất định con sẽ nói: con yêu mẹ, mẹ ơi!
|
|
Nhắc chiếc phone lên bỗng lặng người
Tiếng ai như tiếng lá thu rơi
Mười năm mẹ nhỉ, mười năm lẻ
Chỉ biết âm thầm thương nhớ thôi
....
Đừng khóc mẹ ơi hãy ráng chờ
Ngậm ngùi con sẽ dấu trong thơ
Đau thương con viết vào trong lá
Hơi ấm con tìm trong giấc mơ
Nhắc chiếc phone lên bỗng lặng người
Giọng buồn hơn cả tiếng mưa rơi
Ví mà tôi đổi thời gian được
Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười\.
P/S: Bài thơ này Mèo đã đọc ở đâu đó, dài lắm nhưng chỉ nhớ bấy nhiêu thôi...
Chào! Meo-xinh, Thùng rác mà không cần dùng tay hoặc chân để... - 23:18 26-11-2009
Kiếm tiền từ máy tính của bạn. Bạn muốn kiến tiền... - 11:25 25-11-2009
... - 09:20 24-11-2009
Bạn có băn khoăn về nghề nghiệp tương lai của mình không?... - 12:09 23-11-2009
... - 09:45 19-11-2009

