Thư mục: Tổng hợp |
Người quê tôi gọi cái tật thích nghe chuyện riêng của người này người nọ để săm soi moi chuyện đem đi nói chỗ này chỗ kia là "tược mẹc"- tọc mạch, thọc mạch.
Bây chừ ả tui tược mẹc phây chuyện.
Tược mẹc 1:
Họp hội CMHS đầu năm cho ả tố nga đầu lòng. Tôi đến đúng giờ ngồi chờ cô giáo, tranh thủ đọc Bông Họoc Thuội mà em Hằng Đẹp vừa đưa cho xem cái chứng cớ rành rành về việc ngợi ca công trạng can đảm bỏ học nửa đàng của Bông Thị Hậu. Vừa đọc vừa lắng tai nghe phụ huynh nói chuyện chi :
- Đi đồng chi mà nộp tháng 2 ngàn dữ rứa.
- Uống cái chi mà tháng 11 ngàng lậng.
- Chi mà 2 chục khoảng ri hè, hụi chi hụi dữ, quỷ chi quỷ dữ.
- Mới lớp 5 mà đoài nợp tiềng vi tính tháng 5 chục ngàn vị chi là mời trung tâm về dạy, vị chi là 4 trăm 5 chục ngàng cả năm ni, chi dữ rựa.
- Nỏ thèm vi tính mô, vô cấp 2 bơ họ dạy miễn phí bơ coong miềng học nỏ muộn.
- Mới hết tai xanh chừ bơ mặt xanh, bữa tai xanh tui dấu con heo thiệt kỹ bơ cũng may họ nỏ bắt chôôn, bơ chừ bán đổ bán tháo bơ nộp thằng eng trước bơ con ni tui kệ hắn, từ từ bơ tính.
- Coi tề cô tới nơi rồi tề, áo kiểu chi mà mỏng dữ dằn.
- Cô tê tề, cô áo dài đà đà có bông nớ tề, chộ ưa con mắt dữ.
- Chao ơi, cô cấp 1 ri chơ còn cấp 3 mần răng học trò học hè.
- Chầu xưa tui còn nhỏ, chầu chưa giải phóng, cô thầy tới mô là biếc liềng, thầy thì sơ vin, cô thì bận áo dài ngó vô nỏ ai dám thức lễ.
- Chơ răng, đi mô chộ thầy chộ cô là lo mà đứng lại : Dạ coon thưa thầy! Dạ coon thưa cô ! in phim Hàng Cuốc chầu chừ ơ tề.
- Coi tề, coi cô đi sau tra chằng, kẹp cái xách nơi nách ơ tề.
Tôi liếc mắt xem thế nào, ùa, đúng thật, họ chẳng nói oan. Dưới sân trường có một cô giáo tuổi gần 50, cô mặc chiếc áo dài màu huyết dụ có đính hoa rơi màu trắng, trông cô trang trọng và nổi bật giữa các cô giáo mặc áo cánh vải hoa mỏng, có cô giáo trẻ áo còn hơi ngắn nữa.
Trước đây tôi bận dạy nên ông bà nội đi họp thay, ông nội cũng đã phàn nàn về cách ăn mặc của các cô. Lần đầu tiên đi họp cho con thấy thế tôi cũng rất ngạc nhiên.
Ở trường tôi họp HCMHS hoặc các ngày lễ hội, ngày đầu tuần cô giáo mặc áo dài, thầy giáo mặc sơ mi có thắt cà vạt. Kể ra cũng có trừơng hợp cá biệt, ví như có cô giáo trẻ trung xinh xắn bỗng một hôm mặc chiếc áo quá mỏng, phía trước áo có hoa nên cũng che đựơc phần nào, phía sau thì chịu, chị em tôi nhẹ nhàng góp ý thì cô lơ đi khiến mấy người thật ngại và không nói nữa. Cũng có thể cô ấy ngây thơ đến mức chưa đủ mặn mà để hiểu vì sao chúng tôi góp ý, cũng có thể cô ấy cho là chúng tôi quá "tược mẹc" nên nghĩ: đám già, đám nghèo, đám lắm chuyện rỗi hơi.....Nghĩ gì thì chẳng biết chứ cách đây độ vài ba bữa cô ấy lại mặc chiếc áo mỏng ấy, lúc cô ấy đi ngang qua chúng tôi một thầy giáo liếc vội và hỏi : "Các cô có góp ý cho nhau về trang phục không ?" Tôi hiểu ý nên nói : "cũng có" rồi lơ đi. Một thầy giáo khác buột miệng : "Mặc giống rứa..." Rồi bỗng thầy ấy không nói gì nữa im lặng đi chỗ khác. Cũng là cánh phụ nữ với nhau tôi thấy ngượng ngượng, tự kiểm điểm xem mình có cái áo nào quá mỏng quá ngắn không, may mà có vài cái khi may đã cho thêm lớp vải lót.
Còn chi để tược mẹc nữa hè ? nghĩ thêm đã, tìm xem có chỗ mô săm soi tiếp.