Thư mục: Tổng hợp |
Con chó Capi của tôi bị trộm bắt mất rồi. Capi là con chó do cô giáo Tình tặng tôi. Ngày cô Tình đem nó đến trông nó bụ bẫm lắm, bộ lông trắng loang vàng bốn chân có đeo, nó tên là Vá nhưng sau đó tôi đổi tên nó thành Capi.
Capi lớn nhanh như thổi càng lớn càng khôn và đẹp mã. Các con tôi dạy cho nó làm đủ trò, những lúc trông chúng nghịch với nhau rất đáng yêu. Capi khôn lắm, nói gì nó cũng hiểu, lúc có người lạ vào nhà nó sủa vang trông rất dữ dằn nhưng chỉ nghe nói : "Capi, khách nhà mình đó" thế là nó im ngay thậm chí nó còn ve vẩy đuôi chào mừng. Người quen người lạ nó phân biệt được hết. Ông bà nội ngoại đến chơi, nó chạy ùa ra tận cổng đón mừng, đôi khi mừng lâu quá làm phiền nên bị nạt, nó tiu nghỉu đi thụt lùi đuôi vẫn ve vẩy trông thương lắm. Nhớ nhất là lúc người nhà đi đâu về, Capi mừng cuống mừng quýt, nghe nói :"Bông rua" là nó nghễnh hai chân trước lên. Những ngày trời mưa mịt mùng, lạnh đến thấu xương nó vẫn không bỏ thói quen chạy ra cổng chào chủ về, chào xong cậu chàng chui ngay vào căn hộ của mình vùi người vào chiếc chăn cũ thò đầu ra ngoài tiếp tục tỏ vẻ vui mừng. Ngày Capi ốm bác sỹ thú y đến nhà tiêm nó sợ hãi nằm ẹp xuống rên rỉ, dường như đôi mắt ươn ướt, nó ngước nhìn vẻ cầu cứu trông thương lắm, mấy ngày nó ốm không khí trong nhà thật buồn, khi mới lành bệnh nó ăn trả bữa, bảo gì nghe nấy, nó muốn tỏ lòng biết ơn đó mà. Capi của tôi đáng yêu lắm, lúc đi tiêm phòng dại các bác khu phố ai cũng khen nó khôn, nó không chỉ khôn đâu mà còn rất tình cảm nữa đấy.
Mới hôm kia, khi tắm và nhỏ thuốc trị kí sinh trùng lên sống lưng cho nó, tôi khen nó đẹp mã hỏi nó có người yêu chưa? tưởng nó không hiểu nhưng dường như nó cảm nhận được, cậu chàng cào hai chân xuống đất rồi ngẩng đầu lên sủa vang, chẳng hiểu linh cảm thế nào tôi còn dặn nó không được bứt dây chạy ra đường chơi kẻo bị bắt trộm, mấy thằng nhóc theo cá độ, hút hít nó chẳng trừa đâu. Nó cũng tỏ vẻ hiểu lời tôi nó rồi mà, vậy sao còn bứt dây chạy ra đường nữa, nghe đâu nó có yêu cô ả đốm cách mấy nhà.
Cả tối qua chẳng ngủ được vì nhớ nó, nhìn căn hộ của Capi- cái gường sắt con con bên góc hiên - cứ hình dung nó còn nằm đó lấy chân cào cào song gường, nhìn bữa chiều của nó vẫn còn đó tô cơm trộn với cá kho, tô nước đặt bên cạnh. Tội nghiệp Capi. Nghe người ta bảo những chỗ thu mua thịt chó người ta cho chuộc với giá 50 ngàn đồng một cân hơi, tôi mừng quá huy động mọi người đi tìm để chuộc Capi về, một triệu hay triệu rưỡi cũng chuộc chẳng cần biết ai bắt trộm chỉ cần chuộc được nó về. Thế nhưng. Capi của tôi.
Tôi không theo tôn giáo nào cả nhưng chẳng bao giờ tôi ăn thịt chó bởi tôi quan niệm chó là con vật khôn ngoan có tình có nghĩa. Từ ngày lấy tôi, ông xã cũng thế, bạn bè có mời ông xã đều nói: xin phép cho tui nịnh vợ kiếm ít điểm tốt. Cứ hình dung cảnh người ta làm thịt con Capi là tôi lại não nề. Tên cẩu tặc mô bắt trộm Capi, ham chi ham dữ rứa mi hè ?

