Thư mục: Tổng hợp |
Hôm rồi đi Cần Thơ, có ghé ĐH Cần Thơ, dạo 1 vòng trong nhà sách và bắt gặp 1 cuốn sổ. Có 3 thói quen mua sắm được duy trì từ thời dưới tuổi teen là truyện, sổ và sticker.
Truyện thì vẫn mua đều đều. Đó là phương tiện hữu hiệu nhất để thoát khỏi cuộc sống, cũng không biết mọi người khi đọc truyện thế nào, nhưng khi mình đọc truyện thì có thể tưởng tượng ra mọi thứ, cảnh vật tác giả miêu tả, những nhân vật trong truyện, cảm giác đau khổ cũng như hạnh phúc của nhân vật... Và rồi cho dù 1 chục năm nữa đọc lại thì mọi thứ vẫn y như lúc đầu, có chăng là như 1 người đi xa lâu ngày gặp lại và phần nào đã biết mọi chuyện sẽ kết thúc ra sao nên không còn hi vọng và hồi hộp như lần đầu đọc thôi.
Sticker, mình có 1 cái túi nhỏ màu xanh, là quà năm học lớp 6 thì phải, mẹ đi châu Âu về mua cho mỗi chị em 1 cái, của mình màu xanh dương. Phía ngoài có những cái rãnh nhỏ, khi mua, có thể yêu cầu gắn những chữ cái in bằng giấy cứng ghép thành tên. Trong đó, mình có 1 thế giới sticker, sưu tầm từ lúc 8-9 tuổi đến giờ. Cũng không biết khi dọn nhà thì bây giờ nó nằm ở cái hốc nào nữa. Có những thứ mình từng nâng niu, nhưng giờ hình như cũng không buồn nghĩ đến... Nó giống như những kỉ niệm, cứ muốn bỏ quên, hay ít nhất là không nghĩ đến, và hi vọng 1 lúc nào đó sẽ thực sự quên.
Sổ, mỗi lần đi nhà sách thì nơi dành nhiều thời gian nhất là những cuốn sổ, đủ cỡ, từ nhỏ xíu để bỏ túi cho đến vừa vừa, hay to cỡ A4 thì đều thích. Có khi là do giấy in nhiều màu sắc, hay có những hình vẽ đẹp, hoặc 1 câu gì đó hay hay in trên sổ. Ngày xưa thì mua để chép bài hát, viết nhật ký, làm lưu bút... Còn giờ thì mua để đó, không biết viết gì. Nhưng hình như đó là 1 sở thích, không thể bỏ.
Lần này mua 2 cái. Trong đó có 1 cái không thật sự đẹp, nhưng lại có 1 câu làm mình nghĩ đến ng đó và tự nhiên rất muốn mua nó.
LOVING YOU FOR 100 DAYS. IF YOU DO NOT LOVE ME, I LOVE YOU ENOUGH FOR BOTH.
Lúc đó dự định sẽ dành những ngày còn lại (nếu tháng sau mình sẽ đi), để viết hết những gì mình nghĩ trong những ngày này. Còn không, thì sẽ dành đúng 100 ngày để viết. Và sẽ gởi cho người đó. Hôm gặp lại, chợt nhận ra cái cách mà mình đang dùng thật ra chỉ có hiệu quả tạm thời. Không nghĩ đến mỗi ngày cũng không có nghĩa là đã quên. Mình đã vui mừng hơi vội. Vẫn còn những ấm ức, những nuối tiếc mà mình không muốn phải mang theo suốt đời. Viết ra cũng coi như đã nói hết là được rồi. Muốn viết cả những kỉ niệm để có thể quên nó đi cho nhẹ nhàng nữa.
Và còn cả những người cần nói, ít nhất là TauCanhNgam và Canh Chua.
chuotnhat 17:20 29-06-2009
em biet hesman, con ai la Canh Chua thi chiu :D.
Ly do ko viet nhung ky niem ve chi va Bi vao entry do la vi 2 nguoi dang o rat gan em roi, chi can muon gap, hay muon nghe giong la co the dc ngay ma :) . Nhung nguoi ban e viet trong entry do, deu dang o rat xa, ma du muon cung rat kho de gap dc nhau. Tan tac moi dua 1 phuong, haizz.
Vi vua hoat dong ben face book, vua nghich ngom ben nay nua, tich cuc nhi ;). Em thi gio chuyen qua viet o wordpress, va dung FB de lien lac. Chang biet nghich may cai o FB nhu Vi