When you look with your eyes, everything seems nice. But if you look twice, you can see it all lies

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Tổng hợp |
Đăng ngày: 23:59 19-11-2009
Cảm thấy thật tệ và thật nhớ những ngày trước đây, khi mà mình chưa biết về sự tồn tại của những con người đó với những suy tính đó. Trước đây là như vậy, họ gần như chả liên quan hay đụng chạm gì vào cuộc sống của mình, rồi thời gian đầu khi biết đến họ, mình chẳng thèm quan tâm đến họ, mặc kệ họ...đến một lúc nào đó, hay một mức độ nào đó, mình đứng về phía đấu tranh với họ, và rồi cuộc đấu tranh kết thúc, thắng hay thua không biết nhưng mình đã trở thành họ mất rồi.
Cảm thấy tương lai thật mù mịt khi rời khỏi trường này, trước đây không dám wánh giá hay là nói, nhưng giờ phải nói, trường này còn tồn tại nhiều tiêu cực. Có thể mình chỉ là một con ếch ngồi dưới đáy giếng, và không may khoảng trời nhìn ra thế giới từ đáy giếng của nó toàn là mây đen, nhưng những điều nó thấy vẫn làm cho nó cảm thấy sợ sệt.
Thi cử là đó, coi thi là đó, giám thị là đó nhưng quay cóp thì vẫn đó thôi như chuyện thường ngày ở huyện. rất nhiều người đồn là trường mình coi thi rất nghiêm túc, nhưng mà ở trong chăn mới biết chăn có rận chứ. Có thể không phải chỉ có ở trường này, mà là tình trạng chung, ai cũng nói như vậy mà. Nhưng mà mình chưa từng nghĩ tới việc đến mức đáp án bị lộ như vậy...nói thiệt, thấy đáp án rồi, nhưng mà mình không mảy may có ý định dùng tới nó. Đề dài tới 14 trang, có 75ph để làm bài? Sao kịp chứ nếu không có đáp án? haha. thế là mọi người chuyền tay nhau đáp án, dù chỉ có 50 câu (tức là 1 nửa), nhưng cũng cám ơn rối rít người giúp đỡ rồi (mặc dù có vài bạn biết thôi và 1 số ít trong đó không chia sẻ với bạn bè, nhưng sau đó thì mọi người đều biết cả ). Hey ya, nghe đâu a chai rưỡi gì đấy, bạn cho 50 là cho mình cả 7, 8 xị roài, không cám ơn sao được.
Nói gì thì nói, không có đáp án chắc gần như mọi người out hết. Mình tự làm, "ruột đau như cắt, nước mắt đằm đìa" cộng thêm mồ hôi nhuễ nhại nữa mà còn làm chưa xong, còn cỡ vài...chục câu cuối hết giờ đành nhắm mắt làm liều luôn .
Nói về việc thất vọng thì mình đã thất vọng từ lâu rồi, không có còn shock hay tức gì nữa mà bây giờ chỉ thấy khinh khinh thế nào ấy. Mình còn thấy xem thường thì người ngoài họ coi trường mình thê nào ấy nhỉ? chắc cũng chẳng ra gì. Phải nói ra thiệt là buồn, ra trường cấp bao nhiêu là bằng, nào là bằng Khoa, Bằng ngành, bằng TOEIC, nhưng mà cầm cái bằng đó có bao nhiêu ngưòi sẽ được thị trường lao động chấp nhận chứ? hay họ chỉ điểm mặt đặt tên "èo, SV trường này toàn quay cóp, chả làm gì ra hồn đâu". Và thế là " vèo", hồ sơ của mình và các bạn chễm chệ nằm trong sọt rác...haha. Dĩ nhiên, người ta wen biết, người ta có 50 chai Ngân hàng hay 100 chai Sân bay thì đâu có gì phải lo chứ . Thôi cũng mừng cho các bạn, kiếp trước ăn ở nhân đức nên kiếp này mang được 11 chữ C và 1 chữ M .
Ganh tị chứ! đừng có ganh tị mà mỉa mai bạn bè như vậy nha. haha
Thôi kết thúc entry này ở đây, may mà Blog mình móc meo không ai đọc nên để trưng vài bữa cho vui chứ không vừa viết ra cái bị chém nhừ xương mất. hehe