Thư mục: Tổng hợp |
Quan trọng
Đăng ngày: 22:00 13-11-2009
Thứ sáu ngày 13, cuộc sống trôi đi hối hả, và tôi chợt nhận ra... Nhận ra...
Tôi nhìn ko chớp mắt vào gương. Mình đã thay đổi nhiều quá rồi nhỉ!!! Vóc dáng, gương mặt, ánh mắt, bờ môi... Thay đổi nhất phải chăng là mái tóc!!! Mái tóc kủa tôi, ngắn. Là tôi tự cắt ngắn, vì muốn để tang Ren. Dành cho Ren!!! Vì thế, tôi thay đổi. Tất cả cũng đổi thay...
Nhìn lại chặng đường đã qua, chợt thấy tự hào về chính bản thân mình quá. Mình đã lết đc đến đây rồi sao??? SV trường ĐH CN TP.HCM, khoa TKTT. Nghe oách nhỉ!!! Mang theo tất cả hi vọng, khát vọng và cả n~ tham vọng lớn lao, tôi đang bước trên con đường chông gai ntn, có ai biết ko??? "Tham vọng càng lớn, nước mắt càng nhiều." Đó là 1 qui luật mà đã bước vào ngành này, tôi bắt buộc phải ép mình tuân theo. Chẳng có thành công nào mà ko trả giá cả. Đánh đổi cả tình yêu, nước mắt và có lẽ là cả cuộc đời sau này nữa, tôi bỏ lại sau lưng n~ nỗi đau cũ, đón nhận và bất chấp n~ nỗi đau mới. Cuối cùng chỉ là vì cuộc chạy đua để giành lấy chiếc vương miện quí giá nhưng đầy gai nhọn. Tôi liệu có thành công???Và tôi lại khóc!!! Mối tình đầu chua chát mà cho đến tận bây giờ tôi vẫn phải âm thầm chịu đựng n~ đắng cay. Ôi tuổi 18 đầy nước mắt khổ đau của tôi!!! Ôi người mẹ tần tảo giờ đây bệnh tật cô đơn trong ngôi nhà ko bóng người trụ cột!!! Ôi n~ tháng ngày vật lộn với cuộc mưu sinh nơi Sài Gòn đô hội!!! Ôi n~ lời nói cay độc từ miệng lưỡi thế gian!!! Và hỡi ôi!!! Tôi lại nở nụ cười ngày trên n~ giọt nước mặt chực lăn nhanh. Đóa cúc dại chai lì của tôi lại cười, lại chen đá mà mọc lên, mà trổ lá, mà nở hoa. Đóa hoa tinh khiết của người ngày nào, sao giờ nhơ nhuốc đến thế??? Sao giờ nhỏ nhoi tội nghiệp đến thế??? Và rồi sau n~ nỗi đau tôi đã chịu đựng, còn lại chút gì cho tôi??? Còn lại gì???
Trả giá!!! Tôi phải trả giá cho lòng kiêu hãnh và sự tự ti của mình bằng trái tim vỡ nát & n~ giọt nước mắt chẳng hiểu nguồn ở đâu mà cứ tuôn rơi như suối mỗi khi nghĩ đến người!!! Đúng!!! Tôi phải trả giá!!!
Tôi biết làm sao để xóa sạch hình ảnh người vẫn hằn in trong tâm trí??? Tôi biết làm sao để khi nhớ về người thì đó sẽ là hình ảnh người mỉm cười hạnh phúc bên Kiri, chứ ko phải là gương mặt lạnh lùng đầy nét u hoài và đau khổ??? Tôi biết làm sao để đêm đêm ko chợt tỉnh giấc và đôi mắt cũng ko nhòe đi vì nước??? Tôi biết làm sao đây??? Chẳng lẽ tôi lại một lần nữa, tự biến mình thành kẻ xấu xa hay sao??? Tôi đã làm tổn thương bao nhiêu người, tôi cũng ko nhớ nổi nữa. Đừng bắt tôi phải như vậy một lần nữa. Sống một mình có lẽ hợp với tôi hơn nhỉ!!! Tôi sẽ bị đày xuống địa ngục đúng ko???
Một ngày tôi ngây thơ nhìn mẹ khóc. Mẹ ôm tôi thật chặt và tôi thấy bờ vai mình ướt đẫm. Số phận một người đàn bà bắt buộc phải kiêm luôn vai trò một người cha của 2 đứa trẻ, bắt buộc phải trở thành người trụ cột của gia đình. Mẹ tôi lặng lẽ nuốt n~ giọt nước mắt tủi hờn để chịu đựng người đàn ông ấy, n~ mong 2 con lớn lên có đủ cha đủ mẹ. Sự hi sinh ấy thật ko đáng chút nào so với n~ gì lão ta đã đối xử với chúng tôi. Tôi nhớ về n~ bài thơ của mẹ. Nó buồn và luôn phảng phất nỗi u hoài một thời xưa cũ. Đâu đó có nếp giấy cong lên, là n~ giọt nước mắt âm thầm của mẹ tôi. Yêu một người là như vậy sao??? Đợi chờ, đau khổ, hận thù và rồi thứ tha tất cả.Trái tim của mẹ tôi tan nát theo bước chân người đi. Khóe mắt mẹ cạn khô, tôi ko còn thấy mẹ khóc nữa.
Vậy bao giờ khóe mắt tôi cạn khô??? Biết bao giờ??? Biết trước thế này, tôi đã dành cho người nụ hôn đầu tiên ấy. Biết trước thế này, tôi đã dẹp bỏ cái lòng tự trọng rởm đời ấy để đến với người. Biết thế này, tôi đã ko gạt bỏ người, để người bắt buộc phải ra đi, về một nơi xa lắm. Biết thế... Nhưng biết thế thì có ích gì chứ??? Và lần đầu tiên trong đời, tôi biết hối tiếc!!! Tại sao ư??? Trong tay tôi!!! Ko hề có bất kì thứ gì là kỉ vật của người. Ko hề có chút gì cả. Tất cả n~ gì còn sót lại chỉ là kí ức đẹp lung linh chợt nhòe đi vì nước mắt.
Tôi và mẹ tôi, đều đã khóc rất nhiều cho người đàn ông mà mình yêu. Mỗi người một câu chuyện, mỗi người một nỗi đau, mỗi người một kết cục. Nhưng xoáy sâu trong 2 tâm hồn bị tổn thương nghiêm trọng, trong trái tim của 2 người phụ nữ, phải chăng là n~ giọt nước mắt rơi vì 2 người đàn ông???
Đêm nay!!! Tôi khoác lên mình chiếc váy mỏng manh. Đồng hồ gõ từng giây tik tắc...
Đêm Sài Gòn lạnh lắm thay!!! Sáng mai hoa kia có kịp nở??? Ai sẽ khiến cho hoa nở??? Người đó, chắc ko có ở đây.
Cúc dại của tôi, bao giờ em mới nở?????????





tranhuyen_hb 00:25 19-11-2009
cuoc doi luon co nhung noi buon dau kho va se co nhung hanh phuc dan xen khien cho cs phong phu muon mau.doi khi ta tu hoi cuoc song co mau j ma sao bi thuong vay.moi nguoi co 1 cau tra loi cho rieng m` vay hay tim cho m` 1 mau khien cs co y nghia hon nha di.dung to mau den len cd 1 lan nua. Dung day ma di