Bắt đầu là Nó, kết thúc cũng là Nó. Cũng có áy náy, có lẽ là làm tổn hại đến người ta...nhưng mà thà như vậy còn hơn là cứ dối lòng. Ừ thì người ta tốt. nhưng đối với Nó, như vậy là không được. Chắc có lẽ Nó cứ bị ám ảnh bởi D. Cái j có liên quan đến D cũng trở thành chuẩn mực với Nó. Ngày đó, Nó tự nhiên khi nc, tâm sự, kể lể blabla bla với D như 1 người bạn thân, còn đối với người ta thì Nó ko thế đc.Ngày ngày D hỏi han Nó như 1 người anh trai, còn người ta thì... Nó cảm thấy wt quá mức cần thiết. D dù có ở tận đâu thì vẫn cứ mỗi tuần đi cùng Nó 1 lần...[ở cùng nhau nhìu quá sẽ chán] Và Nó nhận ra điểm mấu chốt là 2 người ko hợp nhau, ko cùng 1 thế giới, cố gắng rồi thì vẫn là 2 thế giới nên đành stop lại Hôm qua, ngủ cứ chập chờn, ám ảnh mãi chuyện đó, làm sao để stop, làm sao để người ta ko buồn. Không mún làm ai đau đâu, nhưng Nó ko mún tự làm đau mình. Tất cả là tại Nó. Sr người ta nhiều!
Có nhiều thứ cần phải tập trung vào, Nó sẽ giữ lời hứa với papamama... và rồi cái chuẩn mực kia cũng sẽ biến mất thôi.