Thư mục: THƯ GIẢN |
Quan trọng
Đăng ngày: 00:12 08-11-2009


|
Hôm rồi post bài THƠ THẤT TÌNH 3, bác Thuyluong@..., trong một cái còm, có hỏi: |
|
Đọc xong mình phì cười và nhớ về “thời độc thân… chưa có gia đình”. Tự dưng muốn viết về cái gian đoạn “tự do mà cô đơn” đó quá ! |
|
Mình nhớ có lần mạ mình nói chuyện với bà cô rằng số mình sau này long đong. Giờ qua tuổi tri thiên mệnh rồi, nghiệm ra đúng thật. Long đong nhất là giai đoạn… tìm vợ. |
|
Là mình muốn nói cái thời gian vừa ra quân chuyển ngành về cái cơ
quan bây giờ. Mang tiếng là bác sỹ nhưng từ quân đội chuyển ngành, thời đó
thì cũng chỉ như anh binh nhì vác ba lô về nhà với mẹ thôi. Nghèo rớt mùng
tơi. Mọi người vẫn nói mình "trên răng dưới ca tút" là thế. Từ chiến trường K về mà còn lành lặn là may lắm rồi. Ai nói chi cũng mược. Ẻ quẹt ! |
|
Mà được về với mẹ còn may. Được ăn cơm nóng canh sốt. Được mẹ lo lắng chăm bẳm. Nhỡ khi bị cảm mạo còn có nồi xông bát cháo hành đập trứng gà y như lão Trần Đăng Khoa chăm mẹ ốm ngày xưa. |
|
Đằng này, mình cũng như mấy cậu độc thân, ngày hai bữa cơm tập thể. Tối giường cá nhân y như thời ở lính. Mà ở lính còn có cơm ăn no chứ viên chức quèn thì luôn đói. Chỉ khá hơn thời sinh viên đói khổ thâm niên một chút thôi. |
|
Nói thế để thấy rằng với “gia cảnh” thế mà tìm vợ thì khó vô cùng. Không chỉ sợ người ta chê nghèo không yêu, mà đôi khi mình còn sợ chính mình nữa. Sợ rằng, người ta yêu rồi lấy chi mà cưới nếu họ hàng người ta thách cưới cao để xứng với cái danh… bác sỹ. Khổ tâm vô cùng. |
|
Nghĩ mãi cũng chả được ích gì. Mình lại đắc nhân tâm: quẳng gánh lo đi mà vui sống. Thế là để quên đi cái ám ảnh ế vợ mình lao vào học kiếm chút tiếng Anh. Tiếng “Em” và “giọng vợ” tính sau. |
|
Thế là từ đó mình thuộc trường phái “sing-gô-ni-zờ-mờ” và bước vào một giai đoạn nữa của cái thời mà bác Thuyluong@.. nói là “oanh liệt”. |
|
Ngoảnh đi ngoảnh lại cái “thời oanh liệt” của mình kéo dài thêm 5 năm. Nếu tính tuổi yêu như bây giờ thì mình có đến 5 cái “kế hoạch năm năm” trong “thời oanh liệt” này. Khiếp ! Giờ nghĩ lại thấy lãng phí quá ! |
|
Nói thế chứ, tưởng rằng đời single như “chim không lồng” sẽ thanh thản thảnh thơi lắm. Ai dè lại khổ cái khác. Đi đâu cũng bị nhắc chuyện lấy vợ. Trong giai đoạn 5 năm này, thay mặt mình và ba mạ mình, rất nhiều người, từ bạn bè thân sơ đến đồng nghiệp âm thầm tìm vợ giúp mình. |
|
Ngay cả 2 đời sếp của mình cũng thỉnh thoảng chỉ cho mình “cô nọ” “con kia” được đấy, cưới đi. Có người mới bảnh mắt gặp mình chả chào hỏi chi cả. Cười một cái rồi hét tướng lên: “Lấy vợ đi thôi. Đừng kén cá chọn canh mà rồi phải hối hận đấy !”. Nghe như là không có vợ thì trời sập đến nơi. He he.. |
|
Lại có những người mới quen một hai lần thông qua bạn của bạn đã sốt sắng giới thiệu, tổ chức gặp gỡ làm quen y như “văn phòng tư vấn hôn nhân” thời nay vậy. Khổ cái là càng lớn tuổi càng nhút nhát. Có khi lại khó tính nữa. Có những lý do từ chối mà nay nghĩ lại thấy lãng xẹc. |
|
Tỷ như có lần, hai vợ chồng người bạn mới quen lần đầu, nhân thôi nôi con đầu lòng hẹn hò sắp xếp cho mình đến sớm cả 2 giờ liền. Đến chỉ để mỗi việc ngồi tiếp một em cao ráo duyên dáng vô cùng. |
|
Mới nhìn và bắt tay khi bạn giới thiệu đã có ấn tượng ngay. Em bắt tay mà bấm ngón cái vào cái huyệt hợp cốc của mình như ra ý hẹn hò. Chả là em võ vẽ tý chút bấm huyệt. Ai dè, câu giao đãi thứ hai em hỏi mình: “Lương bác sỹ chắc cao lắm? Anh có định mở phòng mạch tư không?”. Mình ngọng ngay khi trả lời câu thứ nhất. Thế là xong một mối. |
|
Lại có lần một em mới quen hẹn đến nhà chơi. Đi với một thằng bạn cho đỡ quê. Nhà ở phố sầm uất nhất Nha Trang thời đó, đường Thống Nhất. Em ra đón, trước khi dẫn vô phòng khách em dẫn đi xem nhà rộng rinh cả mấy tầng dễ có đến gần chục phòng. Bảo nhà chỉ còn ông bà bô và em. Thằng em học Nga về đi làm dầu khí trong Vũng Tàu lương cao lắm. |
|
Em còn tự hào giới thiệu thêm. Nhà do người cháu tặng khi ông bác ruột là bố nàng, tập kết trở về từ Bắc. Mới đến lần đầu em đã.. quả quyết. Nhà này mà mở phòng mạch thì tha hồ mà hốt tiền. Thằng bạn mình cũng đưa đẩy. Nhà thế này, mở bệnh viện tư thừa sức chứ đừng nói phòng mạch. |
|
Nghe nói thế mắt em sáng lên và rạng rỡ vô ngần. Sau khi ra về, mình nói với thằng bạn. Có làm giám đốc bệnh viện tư thì cũng là phận… “chó chui gậm chạn”. Xong một em nữa. |
|
Lại em khác, gặp ở đám cưới thằng đồng hương là sỹ quan hải quân. Mắt nhìn mắt thấy chứa chan tình cảm lắm. Khi ra về em chủ động hỏi “mai em đến chơi được không?” Mới quen lần đầu mà ừ thì em đến thiệt thấy cũng kỳ. Hoảng quá liền hẹn em đến quán càfe dễ nói chuyện hơn. Cái chính là sợ nhỡ hai thằng mồm mép như tép nhảy, tán gái như xiếc,.. sống cùng phòng.. hớt tay trên mất. He he.. |
|
Sáng hôm sau, ra sớm hơn giờ hẹn cả nửa giờ để chọn vị trí đẹp. Ngồi chờ cả tiếng tưởng em cho quả lừa định đứng dậy ra về thì em hớt hải chạy đến. Em xin lỗi vì… ngủ quên rồi toét miệng cười thoải mái. |
|
Mình bảo, chủ nhật mà “ăn được ngủ được là tiên”. Nhưng khi em toét miệng hi hi ha ha lần nữa mình thấy hai miếng rau còn dắt hai bên cái răng khểnh. Bổng nhiên nụ cười của em nó hết cả… duyên. Lại xong, một em nữa…. |
|
Đại loại như thế, riết rồi thấy mình chưa tìm được vợ. Đám thanh niên hoang sớm ở cơ quan phong cho mình chức “phó chủ tịch hội độc thân”. Chả là trên mình có ông gần 50 rồi mà vẫn phòng không chiếc bóng. Ông này tên Bá. Nguyễn Bá. Người gốc Huế. Nói năng nhỏ nhẹ như con gái Huế. |
|
Nghe nói trước giải phóng có nhà cửa vợ con đàng hoàng sau nghe lời vợ bán đi lấy tiền cống cho tụi tổ chức vượt biên. Vợ đi chuyến trước thành công. Chắc hút chết nên thư về bảo ông ráng chờ sẽ bảo lãnh qua. Đi kiểu đó dễ mất mạng lắm. Chờ gần cả chục năm ông trở thành... “hội trưởng hội độc thân” của cơ quan mình. |
|
Ông anh cũng tâm đắc với mình lắm. Hay dẫn mình về nhà đàm đạo chuyện đời chuyện gái và nhâm nhi lai rai. Lại hứng lên dạy cho mình anh văn. Học phí chỉ là nhưng buổi cà fe vĩa hè và về nhà anh chuyện phiếm mỗi chiều chủ nhật. Vì thế mình biết thêm được ối chuyện gái gú của anh thời.. oanh liệt của anh. |
|
Mình hỏi, sao anh không kiếm một bà sống cho vui vẻ. Chị ở bên Mỹ nói thế chứ khi đoàn tụ rồi e khô teo rồi còn chi mà yêu nữa. Phí năm tháng ăn chạy niệm phật của anh đi. |
|
Ảnh trầm ngâm hồi lâu rồi nói. H. lấy vợ đi. Anh thì dầu sao cũng biết mùi vợ chồng rồi. Còn em sau này không khéo xách đèn dầu soi kính lão lau khu cho con đó. Hay là để anh giới thiệu cô em ở Huế cho. |
|
Mình chối đây đẩy. Thôi thôi ở Nha Trang gặp bao nhiêu em rồi chưa ăn nhằm chi. Ai lại ngồi đây mà ngóng ra ngoài nớ.… Nói rứa thôi chứ mình sợ con gái Huế gia giáo và khó tính hơn… mình nữa. Nhất là em gái ảnh. |
|
Mãi rồi mình cũng có vợ có con, dù muộn. Âu cũng là cái số chạy trời không khỏi nắng. Bây giờ cũng có lúc vợ trêu “chắc ba lại nhớ tiếc về một thời độc thân oanh liệt”. |
|
Mà nghĩ lại cũng tiếc thật. Sao hồi đó mình nhân ái với phụ nữ thế nhỉ? Lắm lúc họ mời mình.. xơi mà cũng từ chối. Thiệt là ác ! He he.. |

1. BÀI ĐỌC THÊM:
THƠ… TÌM VỢ|
|
|
Khuyết Danh (*) |
|
|
|
Trai độc thân chưa một lần bỏ dzợ
... |
|
|
|
Tối hôm qua nghe mẹ già than thở |
|
|
|
Thấy mẹ buồn, lòng anh đau như xé |
|
|
|
Anh giỡn thôi mà, em đừng áy náy |
|
|
|
Nhan sắc anh không chim sa cá lặn |
|
|
|
Anh ham học, giỏi mần ăn, chịu khó |
|
|
|
Hạnh phúc này là do mình gầy dựng |
|
|
|
Nếu có ai nghe qua mà hổng ... sợ Trai cô đơn tìm dzợ hiền ... cho mẹ. |
|
|
|
(*) Nguồn: http://diendan.vietgiaitri.com/lofiversion/index.php?t32963.html |
07/11/2009
Sao Hồng





Có chút nào rảnh rỗi, mở các trang mạng ra đọc, chuyện vui thì ít, các chuyện nhức đầu thì nhiều, thôi thì,......


Van Cách đây 3 phút
Phil Cách đây 19 phút
h.dotrong@yahoo.com 10:42 08-11-2009
Van 10:34 08-11-2009
Ơ, sao kết thúc kỳ rứa, lúc nào thì bác tìm thấy "the better half" của mình?
Thế có lúc nào bác tiếc là không có mặt bằng để mở BV tư không? Hehehe, nói nhỏ chứ bác gái giận chết!
thuyluong 10:31 08-11-2009