Thư mục: CÓ MỘT MIỀN... THƠ THẨN |
Quan trọng
Đăng ngày: 21:50 29-10-2009

|
Nghĩ về một thời mộng mơ ngu ngơ với những mối tình “thoắt ẩn thoắt hiện”. Tôi bổng nhớ có ai đó nói rằng “người đang yêu là người đang điên”. Cái thuở đó nhiều lúc tui cũng tự thấy mình điên điên chập chập cheng cheng. Cứ như là không “điên” thì không thể sống nỗi lấy một ngày ấy ! Trong một lần “chập cheng” như thế, trên đường về sau buổi học ngoại ngữ ban đêm. Tôi tản bộ theo dọc bờ biển. Những ánh sao đêm nhập nhòe trên bầu trời xa xa hòa lẫn những đốm đèn bập bềnh của thuyền đánh cá gần bờ. Trong bức tranh của sự giao hòa trời biển ban đêm đó, nổi lên một ngôi sao sáng chói trên đỉnh Hòn Tre. Tôi bổng liên tưởng đến em. Một cái tên ám ảnh mình mấy tháng trước đó. Tên em là Hồng Mai. Tôi liên tưởng đến ngôi sao sáng kia và trong tôi cảm xúc hé mở tuôn trào và tôi ghi lại bài thơ sau bên bờ biển Nha Trang. Những vần thơ như thế tôi vẫn gọi là THƠ… THẤT TÌNH MỘT THUỞ ! He he..
Bình minh trên biển Nha Trang
Pháo hoa trên biển Nha Trang, đêm 06-06-2009 |
dizikimi 19:36 09-11-2009
EM- SAO MAI ĐỢI CHỜ CHUNG THỦY
ANH- SAO HÔM NHẪN NẠI ĐÊM DÀI
EM VỚI ANH TUY HAI MÀ MỘT
ANH VỚI EM TUY MỘT MÀ HAI
dizikimi 14:59 09-11-2009
THƠ THẨN- NGẨN NGƠ
dizikimi 04:50 09-11-2009
Lại nhầm rồi thiếu chữ MAI đấy chứ không phải chữ SAO đâu.Một lần nữa lại xin lỗi các vị.Thế mới vui chứ . Thơ với thẩn hay đi với nhau mà.Lần này mà nhầm nữa thì thành thẩn chứ đâu còn là thơ nữa.Mong xác vị đại xá nhé và bàn đi thôi.
SaoHong12:20 09-11-2009
Đành học đòi chúng bạn làm thơ
Chẳng may gặp phải... ngày xưa ấy
Bỗng chốc trở thành kẻ ngẩn ngơ.
(Nguyên Hùng)
***
Ngẫn ngơ nên lắm lúc thẩn thờ...
he he..
dizikimi 04:34 09-11-2009
SaoHong12:16 09-11-2009
Anh là Sao Hôm nhẫn nại... đêm dài
He h... rứa a ?
dizikimi 04:23 09-11-2009
SaoHong12:13 09-11-2009
MAI HỒNG MỌC HOÀNG HÔN
BÌNH MINH SAO MAI DẬY
TUY HAI NHỮNG MÀ MỘT
SAO MAI VÀ SAO HÔM
dizikimi 09:02 08-11-2009
SaoHong12:09 09-11-2009
Cảm ơn bác ghé thăm !
MÙA THU HÀ NỘI 21:29 03-11-2009
SaoHong00:15 04-11-2009
"Chuyện kể mười năm trước" & "Bài thơ cuộc đời" (Gửi Boris Kornilov), hồi xưa anh cũng đọc và được coi là hai bài thơ của hai vợ chồng nhà thơ trên gửi cho nhau.
Cách đây 2 năm anh có đọc một bài viết của dịch giả Nguyễn Thụy Anh nói rằng đây là hai bài thơ vẫn còn là "nghi án" được gán cho nữ nhà thơ Nga Olga Bergolzt
Bài thơ cuộc đời
..Và tất cả đổi thay rồi. Và em nay cũng khác
Em hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa theo
(B. Kornilov)
1.
Vâng, em khác hẳn rồi, chẳng giống trước nữa đâu!
Cuộc đời ngắn cũng xem chừng sắp hết.
Em đã già nhiều, nhưng anh đâu có biết,
Hay anh cũng biết rồi? Có thể!... Nói đi anh!
Em xin lỗi làm chi, chẳng cần đâu anh nhỉ
Thề thốt chăng? Cũng vô ích thôi mà,
Nhưng ví thử em tin, anh còn quay trở lại
Thì một ngày nào, anh sẽ hiểu ra...
Và mọi tổn thương, chúng mình xoá hết
Chỉ ở bên nhau, sánh bước trọn đường
Chỉ cần được sóng đôi, và chỉ khóc
Chỉ khóc thôi, đủ bù đắp tận cùng!...
2.
Em lại nhớ chuyện ngày quá khứ
Khúc hát ngây thơ một thời thiếu nữ:
"Ngôi sao cháy bùng trên sóng Nêva
Và tiếng chim kêu những buổi chiều tà..."
Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn
Em mới hiểu, bây giờ anh có lý
Dù chuyện xong rồi, Anh đã xa cách thế!
"Em hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa theo..."
Lũ trẻ lớn lên, giờ lại tiếp theo ta
Lại nhắp lại vị ngọt ngào thuở trước
Vẫn sông Nêva, bóng chiều, sóng nước...
Nhưng nghĩ cho cùng, họ có lỗi đâu anh!
1940
(*) Boris Kornilov (1907-1938): Nhà thơ Nga, người bạn đời trong một thời gian ngắn ngủi của Olga Bergon.
Ha Linh 09:51 03-11-2009
Thơ của Olga Becgon nhẹ nhõm và ai cũng cảm thấy như có tiếng lòng mình trong đó anh S.H nhỉ? hồi sinh viên ai mà chẳng chép thơ của bà vào sổ( hồi đó chưa có nhiều máy tính như giờ)...
E cũng ngán ngại nói chuyện với mấy bác chỉ biết nói về money và các vấn đề liên quan đến nó, đồng ý cuộc sống cần có tiền, nhưng bản thân nó không phải là cuộc sống anh SH hè?
SaoHong21:11 03-11-2009
Hì hì... em nhắc chuyện "hồi sinh viên" làm anh nhớ lại chủ nhật nào cũng ngồi thư viện đọc thơ Nga quên cả học bài.
Chỉ mươi năm nữa, kiểu sổ lưu niệm, sổ tay chép thơ sẽ trở nên có giá vì tính chất... cổ vật của nó không chừng !
Ha Linh 22:05 02-11-2009
Ôi nhưng anh ạ, giàu có về tâm hồn là điều mà e nghĩ là khó đạt đến hơn chơ hè. E thấy nhiều người nhiều tiền nhưng vô vị và nhạt nhẽo lắm!
SaoHong22:43 02-11-2009
Ha Linh 16:13 02-11-2009
SaoHong22:00 02-11-2009
thuyluong 10:27 02-11-2009
Tôi hơi lạc đề, bà già về hưu rỗi rãi mà.
SaoHong21:55 02-11-2009
Như vậy là bác học Trường cấp 3 Yên Hòa B, Hà Nội, khóa 1967-1970 vì cùng khóa với anh Thạc. Bác thuộc thế hệ sẵn sàng xếp bút nghiên lên đường ra trận mà không tính toán thiệt hơn. Em cũng có anh trai thế hệ đó ra chiến trường từ giảng đường đại học năm 1972.
...
Sau bao nhiêu năm nhìn lại, có thể bạn bè xưa có góc nhìn khác nhau về cuộc kháng chiến chống Mỹ cũng không có gì lạ bác ạ. Nhưng bạn bè cùng lứa anh Thạc, cùng ra trận mà coi một trận đánh, một chiến dịch (1972) là "nội chiến" thì chắc sẽ làm buồn vong linh bạn bè mình, những người đã ngả xuống như anh Thạc, lắm lắm !
Theo em, nếu các anh thế hệ đó có suy nghĩ như thế thì ở mức độ nào đó, các chiến lược gia chiến tranh của ê-kíp Richard M. Nixon đã thành công về mục tiêu của chiến lược "thay màu da trên xác chết" sau Mậu Thân 1968.
Những chiến dịch sau Mậu Thân 1968, tụi Mỹ chỉ ngồi trực thăng, tàu chiến hổ trợ các sư đòan bộ binh lính VNCH nên thương vong ít. Cái mà người tiền nhiệm của R. Nixon, là Lyndon B. Johnson bị dân Mỹ phản đối vì nướng quá nhiều thanh niên Mỹ ở chiến trường VN.
...
Bạn học của bác, Anh Nguyễn Văn Thạc nay vẫn sống "MÃI MÃI (VỚI) TUỔI HAI MƯƠI" !
dong 00:20 01-11-2009
Thôi chết rồi anh ạ. Người ta nói khi nào tự nhiên hay nhìn lại phía sau là đã bắt đầu già. Em giật mình thấy em già, sang nhà anh thấy anh còn già hơn. Già thật rồi hả anh ? Anh em mình già thật rồi ?.
Buồn quá.
SaoHong23:39 01-11-2009
Chưa già theo nghĩa "bảy mươi ba tuổi vẫn chưa già. So với ông bành vẫn thiếu niên" (Bác Hồ)
He he..
giao_lieu 17:04 31-10-2009
SaoHong23:38 01-11-2009
Thanh-kiu ờ-lót-tờ!!
thuyluong 10:38 31-10-2009
Để lý giải mặt người trên khối đá.
Tôi đã du lịch Campuchia nên đứng trước các công trình đồ sộ bằng đá kiến thức của tôi cũng " chưa đủ lẽ đủ lời" để hiểu được các hình chạm khắc trên đó. Tôi đã copy bài thơ này để có dịp lại đi khoe với các bạn của tôi.
SaoHong23:34 01-11-2009
Trong số những bài thơ của PSS, SH thích nhất là bài GỬI BẠN BÈ LÀM XONG NGHĨA VỤ. Bây giờ sau hơn 30 năm mà mỗi lần đọc lại, SH vẫn có cảm xúc như khi đọc nó ở bên K.
...
Mai mầy về thành phố dang rộng tay
Đón mầy và đón bao thằng đã làm xong nghĩa vụ
Mai mầy về bình yên trong giấc ngủ
Có nhớ bạn bè biên giới ướt sương đêm
Có nhớ tụi tao khao khát hôn lên mái tóc mềm
Của con gái một thời thương nhớ nhất
Mầy về mùa mưa, quần áo không lấm lem bùn đất
Dép sa-bô gô trên phố chiều vàng
Quen tính hay đi mầy cỡi xe đạp lang thang
Có nhớ tụi tao cởi trần đi phục.
.....
Mai mày về đi dưới phố cây xanh
Nếu gặp nắng đừng đưa tay che vội
Hãy nhớ tụi tao trầm mình trong nắng đội
Khát dòng sông như khát thuở thanh bình
Phố lên đèn, ánh điện sáng lung linh
Có nhớ tụi tao bên này đêm - bóng - tối
Mấy tháng ròng giọt dầu hôi không biết tới
Nên rất trẻ thơ muốn trăng sáng bốn tuần
....
đó là tâm trạng và cảm xúc chung của những người lính tình nguyện VN thời đó !
thienthanh190113114 16:56 30-10-2009
Chào eng Sao Hồng ! Chúc cuối tuần vui vẻ trẻ mãi nỏ tra
Bài thơ thất tình 2 ni tình củm hơn bài thơ thất tình 1
Cái thời hoa gạo cháy
Xa mãi rồi anh ơi ?
Dòng sông vẫn êm trôi
Bến bờ không đến được
Ai cũng có một thời để thương để nhớ, với những anh chàng lính chiến trường K năm xưa chắc là nặng tình quê lắm eng hè ?
SaoHong00:03 31-10-2009
Cảm xúc trước một tượng Bay-on không nguyên vẹn
Không biết tự bao giờ những người nghệ sĩ
Đã tạo nên hình bốn mặt Bay-on
Màu thời gian chỉ có thể làm xanh thêm
Cái màu đá đã hiện lên trên nét khắc.
Trải qua chiến tranh, Bay-on sứt môi, vỡ mắt
Bị chôn chung trong đống tro tàn
Rất tình cờ, anh lính trẻ gặp-bàng hoàng
Nét cười đá hay nét cười trần tục.
Bốn mặt nhìn phân rõ dòng trong đục
Bay-on, Bay-on nụ cười chẳng nguyên lành
Là nụ cười cam phận trong thời giao tranh
Hay nỗi kinh hoàng trong hố sâu thời diệt chủng.
Anh lính trẻ Việt Nam cầm trên tay lúng túng
Một tượng Bay-on, bốn mặt bốn dạng cười
Kiến thức anh chưa đủ lẽ đủ lời
Để lý giải mặt người trên khối đá.
Cuộc sống nổi trôi với bao điều nghiệt ngã
Dễ vượt qua hơn hiểu một nụ cười
Đêm xôn xao khi tiếng súng vọng gác trời
Trong bóng tối chợt thấy Bay-on cười rạng rỡ.
Bên tượng đá vô tri, anh lính nhìn - bỡ ngỡ
Nghe nghìn năm xương máu gọi hồn về
Bừng tỉnh rồi - khủng khiếp một cơn mê
Đá lại nở nụ cười xanh bất tận.
Ni-mít, tháng 4-1981
Van 15:10 30-10-2009
tiếp)
Chỉ có một lần thôi
Em hỏi anh im lặng
Thế mà em hờn giận
Để chúng mình xa nhau
Nơi tình yêu bắt đầu
Cũng là điều khó nhất
Trái tim dù biết hát
Nhưng tình đời dễ đâu
Những đôi lứa yêu nhau
Hãy nghe tôi kể lại
Chỉ một lần chót dại
Thế mà thành chia phôi
Chỉ có một lần thôi
Em hỏi anh im lặng
Thế mà em hờn giận
Để chúng mình xa nhau
Biết đi đâu về đâu
Con đò không bến đợi
Ơi cây xanh tình đời
Có nghe lời ta gọi
Có nghe lòng ta gọi
Chỉ có một lần thôi
Em hỏi anh im lặng…
SaoHong23:48 30-10-2009
Chỉ có một lần thôi
Em hỏi anh im lặng
Thế mà em hờn giận
Thơ Olga Bergon, anh thích nhất các bài do Bằng Việt chuển ngữ. Một trong các bài đó là ANH HÃY TRỞ VỀ:
Anh hãy trở về trong giấc mơ em
Dẫu trong mơ anh không còn như ảnh
Anh một thuở như cuộc đời như chim, như nắng
Như tuổi thanh xuân hạnh phúc vô bờ.
Anh bây giờ đã ở rất xa
Khoảng cách bao la xoá nhoà hình dáng
Chỉ còn lại trong tim nắm tro tàn ảm đạm
Chẳng thể nào cháy lửa nữa đâu anh.
Chỉ mình em có lỗi, chỉ mình em
Vì đã vội buông anh ra quá sớm
Vì vẫn sống trái tim đầy kiêu hãnh
Ôi lòng thèm khát chẳng thể nào nguôi...
Anh hãy trở về trong giấc mơ em
Dẫu trong mơ anh không còn như ảnh
Anh một thuở của cuộc đời như chim, như nắng
Như tuổi thanh xuân hạnh phúc vô bờ.
Olga Bergon (1910-1975)
Van 15:10 30-10-2009
Chép tặng cụ bài thơ này, cụ chỉ cần thay “mười năm” thành 20 năm.
Câu chuyện mười năm
(Olga Bergon)
Chỉ có một lần thôi
em hỏi anh im lặng
Thế mà em hờn giận
Để chúng mình xa nhau
Biết đi đâu về đâu
Con đò không bến đợi
Ơi cây xanh tình đời
Có nghe lời ta gọi
Nhưng mùa xuân đã qua
Tiếng ve về thổn thức
Gió thổi vào đêm hè
Kể chuyện mười năm trước
(con nua)
SaoHong23:38 30-10-2009
Hồi đó, 1989, có một người bạn tặng anh quyển sổ nhỏ với bài thơ ngay trang thứ hai. Có điều không ghi tên bài thơ và và tên tác giả. Về sau , anh mới biết đó là bài thơ của Olga Berggoltz (Ольга Берггольц).
Hồi đó anh luôn bị coi là... tồ ! He he..
(Cái dỡ của Y!Plus là chỉ được còm tốt đa 350 ký tự. Khi còm bằng thơ dài, em phải post khúc đuôi trước. Thế là như một bài thơ trong hai cái còm.)
thuyluong 11:34 30-10-2009
SaoHong23:12 30-10-2009
Chê khen gì em cũng cảm ơn bác tất ! Có được người đọc và chê cho là may mắn lắm rồi! Em cũng nói thật đấy !
Đúng rồi ! Thời tuổi trẻ khổ cực bây giờ nói ra ai chẳng tin nhưng sống đẹp và rất lạc quan. Em cũng còn giữ được quyển sổ nhỏ gọi là lưu bút cách nay hơn 30 năm. Mỗi lần giở ra đọc lại thấy vui xen lẫn ngậm ngùi, vì những người viết các dòng lưu bút đó nay kẻ còn người đã đi xa....
Cảm ơn bác đã chia sẻ !
linh dao 00:55 30-10-2009
Tự nhiên miềng cũng có Blog bác Sao Hồng à...miềng duy trì luôn...
Bài thơ của bác... đúng là ... thơ... mất tình...
SaoHong01:50 30-10-2009
Hôm trước chưa hiện hình đại diện (avatar), hôm nay hiện rồi chứng tỏ có blog !
Add nhá, thỉnh thoảng giao lwuu và bình loạn hí !
Hoc Tieng Anh CLUB 00:33 30-10-2009
SaoHong01:49 30-10-2009
linh dao 00:24 30-10-2009
Em là Sao Mai trắng
Tình em sao long lanh
Anh là Sao Mai hồng
Tình anh nắng lung linh.
SaoHong01:47 30-10-2009
He he... lính đảo cũng họa thơ !
Em là Sao Mai trắng
Tình em sao long lanh
Anh là Sao Mai hồng
Tình anh nắng lung linh.
Nên tình anh tình em
đều mong manh dễ vỡ
He he...
Van 23:17 29-10-2009
Boc tem SH mot cai! Bai nay hay do, em binh sau. Khong go duoc dau tieng Viet, chan qua.
SaoHong01:44 30-10-2009
He he.. lâu lắm mới được Van@... bóc tem. Van@.. thấy có đúng là thơ... thất tình không ?
Tối nay, bận đi thăm bạn (bị bệnh K giai đoạn cuối) về tranh thủ post một bài. Cũng chưa vô thăm Bọ được!