Thư mục: BẠN BÈ SÁNG TÁC |
Quan trọng
Đăng ngày: 22:45 03-11-2009
|
| Bút tích Sao Hồng chép bài thơ $ chân dung tác giả ở tuổi 20 |
Thời học sinh mơ mộng. Là sinh viên Y suốt ngày bận rộn ở bệnh viện và giảng đường. Tối về lại phải gò lưng để cày trên những cuốn giáo trình kinh điển dày cộp. Cái tính mê thơ văn của mình vẫn không bỏ được. Biết thế, bạn bè học sư phạm làm được bài thơ nào viết thư gửi cho. Có lúc lại tỉ mẫn chép vào bất cứ quyển sổ tay nào. Bao năm phiêu bạt từ Bắc vô Nam sang cả bên K, thư thất lạc mà sổ tay cũng mất gần hết. Hôm rồi tình cờ lại thấy mấy trang giấy chép mấy bài thơ của bạn bè năm xưa. Dễ có gần ba chục năm rồi. Cũng thể thơ.. thất tình như mình thuở đó ! Lại nhớ đến cha này. Cha này một thời… sát gái lắm. Hắn đẹp trai và cả đẹp… chai (mặt). Lại hay thơ phú và thơ hay lã lướt. Mấy em mới lớn mà có tâm hồn hơi mơ mộng tý chỉ sau một lần hắn tặng thơ là mê như điếu đổ và đeo như đỉa.. đói ! Mà tặng em nào hắn cũng nói là “tặng mối tình duy nhất của anh”. Em nào cũng biết hắn xạo mà cũng cứ lăn vô vòng tay hắn mới lạ chứ ! Khiếp ! Cha nội này có tên là Hoàng Da. Đó là tên cúng cơm trong.. học bạ. Hồi xưa bạn bè cứ gọi là... Da Vàng. Nhưng dưới mỗi bài thơ hắn ký là HÒA GIANG. Cũng như mình hắn nói lái chữ HOÀNG GIA đó mà. Cái tên HOANG GIA nghe nó… quý tộc hơn. Mà đúng thật. Từ khi đổi tên Hoàng Gia trong hắn quý phái thiệt. Em út cũng nhiều hơn ! He he… Nay post lên luôn cho cùng serial… THƠ THẤT TÌNH. He he… |
|
Có mỘT ngưỜi đi lang thang |
|
Viết sau đêm chia tay với Ngọc Hoa (*) |
|
|
|
Có một người đi lang thang |
|
Bóng nhòa trong đêm vắng |
|
Bước chân chìm vào im lặng |
|
Tơ lòng trăm mối ngổn ngang |
|
|
|
Có một người đi lang thang |
|
Lạc giữa ồn ào xe cộ |
|
Suýt va vào người dạo phố |
|
Nước mắt tím mờ thời gian |
|
|
|
Có một người đi lang thang |
|
Tìm lại bóng hình xưa cũ |
|
Nhưng biết tìm đâu được nữa |
|
Chỉ gặp nỗi buồn mênh mang |
|
|
|
Có Một Người Đi Lang Thang ... |
|
|
|
9-1978 |
(*) Ngọc Hoa, kiều nữ thứ hai của ông Nguyễn Đình Ngộ. Nguyên Trưởng ty giáo dục Quảng Bình và Bình Trị Thiên. Người ký tên vào bằng tốt nghiệp phổ thông của mình và hắn. Khi mình từ Hà Nội về quê, ghé trường Sư phạm thăm nó. Mình ngạc nhiên khi nó giới thiệu Ngọc Hoa là người yêu. Suýt nữa mình thốt lên: “Răng mi tăm được em đẹp rứa ?”. Hồi đó mình ao ước cũng cưa được em nào đẹp như Ngọc Hoa của hắn mà đành chịu. Một thời gian sau, mình gửi thư hỏi hắn. Mi với Ngọc Hoa răng rồi ? Hắn bèn gửi cho mình bài thơ trên. Thế là một cuộc tình nữa đi qua đời hắn. Mình cũng không biết cho đến giờ ngoài bà xã hắn ra, hắn để “giọt thương giọt nhớ” cho bao nhiêu người con gái bao nhiêu mụ nạ dòng nữa. Chắc chỉ mình hắn biết ! Bằng chứng là năm sau… thôi chuyện này nói sau. Để xem hắn có giật mình mà can ngăn chi không đã. Chứ không thì mất lòng nhau lắm ! He he… |
Sao Hồng
h.dotrong@yahoo.com 11:14 08-11-2009
Đan trăm năm chưa giáp bờ tử sinh
Chỉ thưa đâu buộc nổi tình
Có đau, chắc cũng một mình, Kim đau...
SH thì chẳng đau đâu
Hắn ta đang đắm trong màu mắt ai
SaoHong23:02 08-11-2009
Đan trăm năm chưa giáp bờ tử sinh
Chỉ thưa đâu buộc nổi tình
Có đau, chắc cũng một mình Kim đau...
Thất tình là bảy nỗi đau
Nhân gian tan hợp cũng lìa nhau vì tình
Ha Linh 22:46 07-11-2009
SaoHong00:43 08-11-2009
he he...
CUA ĐỒNG KINH BẮC 22:31 07-11-2009
chuc anh co nhieu bai viet y nghia cho doi
SaoHong00:42 08-11-2009
Blog chỉ là thú vui đam mê khó bỏ !
Ha Linh 21:03 06-11-2009
Rứa a! rứa a! anh SH xao xuyến nhiều à? e cũng rứa đó, e có mấy cái xao xuyến liền mà chỉ xao xuyến thôi..nhớ như in cảm giác người cứng đờ khi tưởng người ta nhìn mình! khe khe khe...
E thấy mấy người kể chuyện người xưa gặp lại tình củm a răng thấy hay thật đó, tự nhiên em tiếc răng mình k có những mối tình xưa a rứa để thỉnh thoảng đưa ra gặm nhấm...
SaoHong22:02 06-11-2009
Bao nhiêu năm không "tóc bạc da mồi" thì "cuộc sống phủ phàng" nó dễ làm mất đi cái hình ảnh đẹp đẽ vẽ thiên thần thuở tình đầu mơ mộng đó ! Có khi lại càng.. thất tình hơn ! he he..
XE DUYÊN
Em ngồi xoã tóc xe duyên
So đo sợi ngắn buồn riêng sợ dài
Xe nhằm sợi nắng trên vai
Để anh nghiêng nón cho gầy dáng em.
Tay nào xỏ chỉ luồn Kim
Căng tơ đã tới trái tim mỹ miều?
Ngây ngô áo hạ lụa điều
Hỏi em, em đã. Đã yêu bao giờ?
Anh về dệt bóng vào thơ
Thương em hay chỉ tình cờ nhớ em?
Một lần xin được gọi tên
Ngày sau còn nhớ để quên đợi chờ!
Em ngồi xỏ chỉ xe tơ
Đan trăm năm chưa giáp bờ tử sinh
Chỉ thưa đâu buộc nổi tình
Có đau, chắc cũng một mình, Kim đau...
Ha Linh 18:49 06-11-2009
Anh ơi, e chỉ xao xuyến trong lòng rứa chơ có yêu nhau mô, người ta yêu nhau chớ không yêu em hu hu
Mấy lần e về, gặp mấy bạn mà chúng hắn cứ kể những anh ngày xưa yêu hắn đó, giờ vợ con, chức vụ đàng hoàng lắm rồi vẫn thương và lo cho hắn lắm..trời răng thèm rứa hè! răng mà hắn quan trọng với nhiều người rứa chơ...
SaoHong19:09 06-11-2009
"Hắn" chu đáo rứa mà công dân.. đạo Hồi nhỉ ? Ở các nước Hồi giáo, nỏ cần "ông quan trọng" hay không quan trọng cũng ít nhất "thương và lo" cho bốn bà một lúc ! He he...
Lqa 13:38 06-11-2009
Lại gặp một "nghiệp" thơ!
Bạn em học chuyên Văn,hiện nay là biên tập viên của tờ báo "nặng trịch".Chỉ cần viết tắt cái tên cũng có khối chuyện hay.Vậy mà em không dám.Thơ hắn làm và cùng làm chung với em để tán gái thì ôi trời hết giấy.Được cái thơ em gà cho là đắc tình lắm.Bằng chứng là "bọn chúng nó " sống với nhau từ thuở nào mà con gái lớn sắp vào ĐH.Thầy dùi giờ còn ngồi không.He he..
SaoHong19:01 06-11-2009
Trong trường hợp ni, nếu xe duyên cho người ta mà không thành may ra em thế chổ nếu cô nàng đòi em bắt đền... thỏ con !
quanglap52 10:11 06-11-2009
SaoHong18:52 06-11-2009
Những nàng mà mê thơ văn chắc "đeo đuổi" Bọ phải biết !
he he..
Ha Linh 07:01 06-11-2009
Trời ơi anh ơi, ai mà dám bật tín hiệu chi đâu? con gái ngay cả khi bị cưa vẫn trong lòng có ưng người ta thì bên ngoài phải giả vờ kiêu chứ không thì bị cho là dễ dãi mà! trong sách tả tình yêu từ cái nhìn đầu tiên hay lắm, nhưng nếu thực tế mình cũng a rứa có khi bị chê oan...Hồi cấp 3 e cũng bị y hệt rứa: nghĩa là ngộ nhận, người ta nhìn người bên cạnh thì cứ ham hố tưởng là nhìn mình, trái tim rung động về viết nhật ký ì xèo, rồi bị bạn phát hiện ra..ngượng lắm.
Nhìn mấy bạn có những mối tình sâu nặng kéo từ thời SV đến giờ cho dù k lấy nhau nhưng vẫn là những người tình cũ thấy chao ôi...thèm thế!
SaoHong10:05 06-11-2009
"..mấy mối tình sâu nặng..." là vì không lấy nhau được. Chứ mà thành đôi thì bây chừ... hối tiếc lắm ! Thiệtó !
Bạn anh cũng có mấy cặp "gắn với nhau" từ thuở ... "cột cùn còn tuột".
- Có lần, một thằng thốt lên với anh trong... email: ngu nhất là những thằng lấy vợ cùng lớp (phổ thông). Nghe như nó muốn tự tử đến nơi..
- Cũng có lần, một cô bạn nói với chồng giữa bạn bè khi mọi người "tấm tắc" khen mối tình nên nghĩa phu thê từ thuở học trò của hai đứa hắn: Hay chi, giờ nghĩ lại tiếc hùi hụi vì kiểu... "một chọi một" bao nhiêu năm nay..
He he... thiếu mất sự trải nghiệm cần thiết !
Ha Linh 19:36 05-11-2009
À quên e kể anh nghe: có lần e suýt hiểu nhầm,tưởng một anh đẹp trai con nhà giàu Hà Nội để ý đến e..vì thấy anh ấy cứ nhìn sang bàn em ngồi..tự nhiên cũng xao xuyến bâng khuâng..Ai NGỜ, ai ngờ là chàng nhìn sang người ngồi cạnh em..sau đó chúng hắn yêu nhau, cưới nhau ngay khi đang là sinh viên...
SaoHong20:42 05-11-2009
Thế hồi đó ngồi trong giảng đường có nghĩ vẩn vơ nhớ ai không?
Thằng bạn anh học Sư phạm Vinh, ngồi giảng đường nhìn qua cử sổ mà mơ mộng đến một nàng bên giảng đường khác rồi viết thành thơ như sau:
NHÌN NHAU QUA CỬA SỔ
Bầu trời trong mắt em trong xanh
Bầu trời trong mắt em đầy nắng lửa
Chỉ một khoảng trời mà chia làm hai nửa
Trách chi lòng cũng bên nhớ bên thương!
(5-1981)
Minh Phương
Cũng là thể thơ... thất tình thời sinh viên ! He he..
Ha Linh 19:33 05-11-2009
SaoHong20:33 05-11-2009
Anh cũng nghĩ vậy. Sáu năm học Hà Nội, anh chỉ lo học hành vì đã xác định từ đầu: học xong mới tính chuyện yêu đương. Bạn bè cùng phòng phán: dỡ hơi ! Mà ngẫm lại đúng là dỡ hơi thiệt ! Ha ha...
Cũng có lúc mên mến và ngẩn ngơ tơ tưởng vài hình bóng rứa rồi thôi. Bị một vài em chê là... tồ quá !
Giờ nghĩ lại thấy... tiếc ghê ! He he..
MÙA THU HÀ NỘI 08:41 05-11-2009
- Bùi Trung Kiên -
Chiều nghiêng sương rớt xuống bèo
Liều sầu thoáng gợn mái chèo đưa khoan...
Khí buồn phảng phất chưa tan
Trăm năm còn tưởng cung đàn Trương Chi...
Tôi ở, còn người thì đi
Cười như anh khóa hỏng thi mấy lần
Đào tàn, nào đã hết xuân
Sao em chẳng nán đến tuần thu sang?
Chia tay không có lá vàng
Thân trai ai lại khóc than vì tình
Chẳng thà số kiếp lênh đênh
Nên nghĩa gió thoảng nên tình mưa bay
Trên đầu tóc hóa cỏ may
Bứt ra một nhánh khô gầy trao em
Đơn thân lẻ bóng một thuyền
Cỏ đi đằng cỏ, người thêm nặng lòng
"Này là con gái phú ông
Này là kẻ chết chìm trong chén trà"
SaoHong19:14 05-11-2009
Còn ngày nay thì... thế lào ? He he..
Cựu Chiến Binh 08:37 05-11-2009
Bóng nhòa trong đêm vắng
Bước chân chìm vào im lặng
Tơ lòng trăm mối ngổn ngang
-----------
xem ẻn tờ ry sao hồng
Thấy lòng bình yên lại
---
chúc nha trang ko lụt nhá
SaoHong19:11 05-11-2009
Nha trang có ngập mấy đường hôm mưa to. Cũng có lụt mấy phường ven sông & ngoại vi thôi bác ạ. Hai hôm nay nước cũng rút hết rồi.
Ở ngoài bác chỉ lo phố biến thành sông thôi nhỉ ?
Ha Linh 07:09 05-11-2009
Anh S.H à e thấy những anh làm thơ giỏi ở trường e hồi đó thì thường là nhiều cô ngưỡng mộ lắm, mà dùng thơ để nói thì nhanh đi vào tâm hồn người ta hơn thì phải, nhất là sinh viên các khoa xã hội hay là thi vào đều có các môn xã hội..Mà năm 1 năm 2 còn dẽ bị xao xuyến thế, chứ năm 3 trở lên thì biết tỏng các anh rồi nên khó hơn hi hi
Anh S.H kể chuyện chiến tranh thấy bùi ngùi thật. Sau chiến tranh có một cô ở cùng khu tập thể có chồng là bác sỹ hy sinh ở biên giới Tây Nam- e còn bé k hiểu hết sự mất mát thế nào, chỉ biết những ngày dó cô ấy buồn lặng, mọi người hình như ai cũng rón rén sợ gây thêm tiếng động cũng sẽ làm cô đổ vỡ mất...Rồi sau đó có cô khác có em trai đi bộ đội hy sinh ở biên giới phía Bắc...lúc đó e cũng chưa hiểu gì nhiều chỉ thấy cô ấy buồn khóc...
SaoHong19:08 05-11-2009
.. "năm 3 trở lên" thì Hà Linh chinh chiến quá rồi nên các anh còn... khuy nhé ! He he..
À, mà thời sinh viên em "đuổi" mấy anh và "đeo" được mấy anh rứa ? Hi hi..
dong 01:54 05-11-2009
SaoHong02:15 05-11-2009
He vừa rồi, cha con anh lên thăm và làm chuyến DU LỊCH TỰ HÀNH về nhà tù Lao Bảo, sân bay Tà Cơn, căn cứ Làng Vei đó !
thuyluong 11:24 04-11-2009
Tôi không học ở Yên Hòa B mà tôi học cùng Thạc ở ĐH. Dân toán lại hay thích viết lách. Lớp tôi có độ 4,5 cậu viết văn hay như Thạc, con gái thì viết làng nhàng như tôi thôi. Hồi kỷ niệm 35 năm ngày vào trường lớp tôi ra tập san kể về những kỷ niệm thời đi học, lao động ở sơ tán, bọn Hoàng Nhuận Cầm, Phùng Huy Thịnh bên khoa văn khen lớp tôi viết hay (tất nhiên là nội dung thôi), các chuyện kể rất chân thật và lôi cuốn. Bọn văn chúng nó viết ra tiền chẳng thì giờ đâu chúng nó viết chơi như tụi tôi. Hồi đó lớp tôi lấy vào 100 người, chỉ có 4 nữ và khi tốt nghiệp chỉ còn lại hơn 30 người đó là kể cả 1 vài người ở lớp trên đúp xuống và 1 vài cán bộ cử đi học còn lai là đi bộ đội hết. Lớp tôi có 4 liệt sỹ hy sinh ở Quảng Trị, số thương binh là bao nhiêu tôi không biết nhưng có 3 bạn chân bị tập tễnh. Tôi học toán toán, Thạc học toán cơ và chỉ có 1 số môn cơ sở mới học chung nên tôi không thân và ít nói chuyện với Thạc. Tôi chỉ nhớ mỗi khi chữa bài tập giải tích Thạc thường bảo "em có cách giải khác thầy xem có được không" và khi Thạc trình bày bọn dưới lớp lại xì xào "cái thằng này giải nhất văn toàn MB mà học toán cũng rất mả". Thạc trông bề ngoài cao ráo đẹp trai và điềm đạm không kiêu căng. Rồi 6/9/1971 ngày tổng động viên Thạc và hơn 20 bạn trong lớp tôi lên đường nhập ngũ. Khoảng vài tuần sau bọn nữ và vài bạn nam đạp xe đến Yên Sở ngoại thành HN để thăm các tân bộ đội trước khi lên đường vào Nam. Tôi đã ăn bữa cơm trưa với bộ đội, mọi người cứ bảo các bạn nữ không ăn được đâu. Cơm độn ngô vàng óng đổ vào cái rá, có mỗi món rau muống sào. Tôi trệu trạo nhai cơm cứ ram ráp vì còn nhiều mày ngô, nhưng dù sao cơm không thiếu như ở trường, kể cả mấy người khách chúng tôi mà sau bữa vẫn còn thừa cơm. Ở trường cơm độn mỳ và còn 1 nắm mỳ luộc và chỉ có 1 món canh rau cải. Đó là kỷ niệm cuối cùng của bọn tôi với Thạc và các bạn đã hy sinh.
SaoHong23:39 04-11-2009
Bác kể chuyện các anh học cùng thời với bác "tổng động viên" năm 1971, làm em nhớ lại thời đó....
Quê em bên dòng Kiến Giang, Lệ Thủy (QB). Thời đánh Mỹ là nơi đầu mối giao liên trên đường vô Nam của các đoàn quân. Cũng là nơi các anh "ăn cơm Bắc đánh giặc Nam". Tức là đi chiến trường Trị Thiên (B5) hết chiến dịch lại ra nghỉ ngơi điều trị vết thương và cũng cố lại đơn vị.
Tết năm 1972, những đoàn quân mới huấn luyện xong sau đợt TĐV 1971, dừng chân quê em trong mấy ngày cận Tết. Rất đông. Họ đóng quân trãi ra hai xã Xuân - Mai giáp ranh dãy Trường Sơn.
Một tiểu đội ở trong nhà em. Toàn là những người lính thư sinh trẻ măng. Từ ăn nói đến chơi đùa với tụi trẻ con rất khác với những đoàn quân trước. Đó là cái Tết đầu tiên em được nếm rượu chanh Hà Nội mà các anh mời.
Họ thương em hơn khi biết em có anh trai cùng ra đi chuyến này từ trường ĐH. Chính một anh dắt em đi tìm đơn vị của anh trai ở vùng bán sơn địa dãy Trường Sơn khi biết trường mà anh trai em học. Đông quá không tìm thấy. Trên đường về anh ấy an ủi em vì thấy em buồn khi không gặp anh trai. Đến khi về nhà thì anh trai đã xin phép ghé thăm nhà mấy tiếng rồi.
Xong mùa hè năm đó, khi một số đơn vị quay ra thì em biết rằng cả tiểu đội ghé nhà em Tết đó đã nằm lại quanh thành Cổ Quảng Trị. Em thấy các anh lặng người hồi lâu khi nghe em hỏi: "Cả tiểu đội hy sinh hết rồi a ?"...
Bây giờ viết lại những dòng này, em còn cảm thấy gai cả người bác ạ.
Đò lên Thạch Hãn ơi chèo nhẹ
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm.
Có tuổi hai mươi thành sóng nước
(Lê Bá Dương)
thuyluong 10:56 04-11-2009
SaoHong23:03 04-11-2009
***
Em xin biên tập lại câu của bác: "người nào muốn cưa cẩm chị em thì hay làm thơ (và dùng thơ người khác) để mau đến được trái tim của người ta".
Bác có nhận xét rất sắc về nhạc sỹ họ Trịnh. Đúng là các bóng hồng (và bong..."Bống") tự đến rồi tự đi với vì cái tài và cái "thăm thẳm bí ẩn" của ông chứ ổng không "trổ tài" với ai cả.
Thời oanh liệt của em thì không thể sánh được với Bọ Lập về tài tán gái. Nhưng cũng gần giống với Bọ chuyện bị người thân & bà con chòm xóm "mè nheo" trong chuyện... kiếm vợ. Phải đến ba lăm mới chịu... "mang gông". Lý do là kém cỏi trong khoản... tán gái. Nhưng vẫn bị oan là "nhiều mối tối nằm không". Tóm lại có thể gói gọn trong mấy câu sau:
Nơi nên thì không có
Nới có lại không nên
Nơi muốn kết duyên thì ôi thôi
người ta đã có chồng
....
Thời đó, nhiều lúc tâm trạng em rất đúng với bài thơ sau của Anh Ngọc:
CHO MỘT NGƯỜI
Tiễn người ra cửa rồi
Tôi quay vào lặng lẽ
Chợt thấy mình cô đơn
Giữa ngổn ngang bàn ghế
Khi người không yêu ta
Buồn đã đành một nhẽ
Khi ta không yêu người
Sao cũng buồn đến thế
Như đánh mất điều gì
Lòng bâng khuâng khó tả
Như thể mắc nợ ai
Món nợ không thể trả
Có lẽ ta thương người
Giờ này đang lủi thủi
Hay là ta thương ta
Từng chịu nhiều hắt hủi
Ngỡ chẳng có gì đâu
Mà sao thành rắc rối
Tất cả chỉ một lời
Nói hay là không nói?
Bởi đơn giản thế thôi
Biết làm sao cho được
Khi người thì yêu tôi
Còn tôi yêu người khác.
1990
... nay gặp lại những "người xưa", mình từng đeo đuổi và từng đeo đuổi mình mà vẫn còn cảm giác ngượng ngùng bác ạ ! (Tiếng Việt, những trường hợp đó dùng hai từ ĐEO ĐUỔI là cực kỳ hay, phải không bác?)Ha Linh 06:36 04-11-2009
Ua rứa mà e cứ tưởng ảnh trên là của anh S.H, nghĩ răng mà anh ni trẻ lâu thế chứ! Mà e cũng đoán anh S.H chắc cũng tương tự như thế hi hi..
Khiếp:" Nước mắt tím mờ thời gian!" nghe thế này mà chị Ngọc Hoa không thổn thức mới gọi là " một tâm hồn gang thép"!. Hồi sinh viên, chỗ em cũng có một anh đồng hương với em, anh này cũng làm thơ hay lắm, cũng cứ 1 bài thôi mà đề tặng hết em này sang e khác! Nhớ những lúc hí hoáy chép thơ thế cơ chứ!
SaoHong22:16 04-11-2009
Chia tay rồi thì biết mô nữa mà "thổn thức" nữa hè ? Có điều, chắc mấy ẻm đến sau sẽ thổn thức thay cho NH đó ! He he...
TÔI YÊU VIỆT NAM 04:15 04-11-2009
SaoHong22:02 04-11-2009
Van 23:28 03-11-2009
SaoHong00:42 04-11-2009
Van 23:27 03-11-2009
SaoHong00:41 04-11-2009
Tranh thủ có điện lại đấy ! Ngày ở CQ nỏ dám bờ lốc bờ leo. Thơ ... thất tình thơ thì cha mô thời trẻ mà không có ! Không tự làm thì cũng chép của ai đó để vận vô mình ! Không đu đưa bên Bọ à ?