Thư mục: CÒN LẠI VỚI THỜI GIAN |
Quan trọng
Đăng ngày: 01:54 26-06-2009
![]() Chiều sông quê Ba Mạ tôi sinh được tám người con. Hai anh chị đầu mất khi mới 12, 13 tuổi. Sau này khi nghe Ba Mạ kể lại thì tôi đoán là anh chị bị bệnh Viêm Não Nhật bản B. Sáu người còn lại thì hai chị đầu và bốn anh em trai liền nhau. Tôi là út trong nhà. Trừ anh chị đầu mất sớm trước cách mạng tháng Tám. Hai chị sau khi hoà bình lập lại 1954, thì đã hơn 10 tuổi nên chỉ học hết tiểu học bổ túc. Bốn anh em tôi lớn lên sau hoà bình nên đều được học hành, dù Ba Mạ tôi là “bần nông”.
Mây trời quê tôi những ngày hè nắng nắng chói chang
Tôi là một người có máu… mộng mơ từ thuở ấu thơ nên sống tha hương xa quê từ những năm rời quân ngũ. Và cũng xác định là mình sống ở đâu thì quê hương cũng là ở đó ! Đã gần tròn ba mươi hai năm sống xa quê cha đất tổ, tính từ ngày vào đại học. Thời sinh viên mỗi năm về một hai lần, tết và hè. Thời mặc áo lính dù ở chiến trường K nhưng cũng bốn năm về… ba lần và chưa khi nào được ăn Tết ở quê. Rồi bốn năm độc thân ngoài quân ngũ, năm nào cũng về quê dịp Tết, không kể những lần đi công tác ghé nhà. Về với Ba Mạ đang mỗi ngày già yếu đi. Thế mà khi có gia đình riêng và Ba Mạ đã quy tiên, bẵng đi mấy năm liền, riêng tôi không về thăm quê. Có khi chỉ vợ con đi thôi. Lạ thế ! Dù rất muốn đưa con về thăm quê hằng mỗi năm để con cái có ý niệm gốc gác quê hương và tổ tiên.
Càng về sau, mỗi khi về thăm quê, tôi càng có cảm giác mình là khách, chứ không còn là người trong nhà nữa, khi Ba Mạ mình đã là người thiên cổ. Tôi càng ngại và không muốn về quê mỗi lần đưa cả nhà cùng đi. Cảm giác gò bó và khó xử khi bà xã muốn ngủ lại nhà bên ngoại (cách một làng quê khác) và hay trách cứ không đi thăm hết bà con bên ngoại. Mà bà con bên ngoại nghe giới thiệu con cậu cháu cô em dì… cũng đã hoa cả mắt… Nhất là khi có việc ma chay cưới hỏi. Rất dễ bị vợ la, anh chị trách mắng vì đến khi cúng quải lễ tế rồi mà chưa có mặt đúng giờ. Là con út lại có chút lãng tử và ưa thích sự đơn giản nên chuyện tế lễ hay cúng quải tôi hay để mặc cho các anh chị. Lâu ngày không về quê nên cứ tranh thủ tiện đâu ghé đó thăm hỏi cậu cô dì chú,… là bạn bè ngang lứa với Ba Mạ ngày xưa. Các cụ đều đã già và như chuối chín cây, biết lần sau về còn gặp nữa không...?
Chiều hoàng hôn quê tôi Mấy năm nay tôi về quê luôn. Có năm đi hai ba lần. Đi lẻ và đi cả gia đình. Chuyến về quê lần này tôi đi khá đột xuất. Chị cả tôi mất. Tôi nhận được điện lúc 7 giờ tối. Bà xã tôi chạy đi lấy vé và tôi chuẩn bị áo quần. Sáng sớm hôm sau hai cha con tôi về quê. Không kể hai anh chị đầu mất sớm, chị được coi là chị cả trong gia đình vì phải cùng Ba Mạ tôi làm lụng nuôi em từ rất sớm. Chị tôi bị bệnh thì biết trước cả hai tháng rồi. Nhưng là bệnh tâm thần tái phát nên cứ nghĩ rồi bệnh chị sẽ ổn định nếu uống thuốc và ngủ được. Không ngờ chị bị trầm uất sâu và không ăn không uống thuốc được. Lại thêm hơn gần ba chục năm uống thuốc an thần nay chị bị nhiễm độc thuốc từ từ mà mắc thêm chứng liệt rung (Parkinson) và đi luôn.
Cuộc đời chị tôi là một cuốn tiểu thuyết buồn kể từ khi bước vào hôn nhân. Đã nhiều lần tôi muốn viết và đã chấp bút, nhưng rồi tôi không thể viết tiếp về cuộc đời chị. Viết đúng sự thật khi đọc lên thấy buồn thương quá, mà chị thì còn đang sống ! Nay chị mất rồi. Chị mất khi mới 67 tuổi. So với Má tôi, quy tiên ở tuổi 76 và Ba tôi ở tuổi 87, thì chị chết trẻ. Hoá ra bạn bè chị em con dì, cậu cô với Ba Mạ tôi ngày xưa còn một vài người đã trên 90 tuổi thì như "chuối còn xanh hơn" chị tôi nhiều.
Trở lại Nha Trang đã gần một tuần rồi mà mỗi khi ngồi trước màn hình định viết một cái gì đó về chị mà không viết được. Cảm xúc cứ chồng chéo lên nhau không phân biệt rõ ràng giữa thực tại và quá khứ đau buồn của chị trong tâm trí tôi. Thôi thì viết tạm vài dòng để bạn bè biết lý do chuyến đi đột xuất không báo trước. Chị mất đi cũng là một cách giải thoát cho chị khỏi những buồn đau của cuộc đời. Trước khi rời mộ chị, tôi vái chị và thầm thôt lên: Ôi cũng một kiếp người !
Đây là Hoa Mua. "Hoa Mua ai bán mà mua..." Câu thơ của ai nhỉ ? Mùa này hoa mua nở rất nhiều ở vùng bán sơn địa dọc dãy Trường Sơn quê tôi.
Quanh các nghĩa trang gia đình của vùng quê tôi, hoa mua nở rải rác khắp nơi
|





Xa em dễ đến một tuần Làm sao nguôi ngoai nhung nhớ Căn phòng vẫn nguyên như thế Mà sao......
Có một lời chia sẻ thật cảm độngBuổi sáng thứ 4.Một ngày mùa đôngVen bờ hồ hoàn kiếm.Tại thủ đô Hà nộiNgười......
Ở bầu trời nào đóai thao thức đêm dài?Ở một ô cửa sổ...biết ai buồn hơn ai?Ta mất mát cả haitình yêu ......
ANH NHÉ...!... Khi nào anh buồn! Anh nhé ! Gọi cho Em... Cho nghiêng cả nắng chiều anh nhé Chi......


minhthanhjp 18:52 19-08-2009
Xin chia buồn cùng anh và cầu mong người chị của anh sẽ thảnh thơi tâm hồn nơi miền cực lạc.
Ngày trước em có đi tu thiền ở một ngôi thiền tự của Nhật, trước ngày mất vị thiền sư sư phụ người Nhật của em có dạy lại em một câu kệ chữ Hán rằng :
"Nhân sinh nhất mộng
bất luận kiến tâm
Tâm vô sở cầu thị Phật"
Đời sống xã hội ngày càng quay cuồng chạy đua với thời gian, đôi lúc mình không còn là mình.
Chúc anh vui
SaoHong23:00 19-08-2009
Cảm ơn MinhThanhJp@ đã chia sẻ !
Hồi trước, thấy bệnh chị mình tái đi tái lại, mình đã liên hệ một ngôi chùa xa tránh cái ồn ào đô hội để gửi gắm chi và muốn chị theo tu để lành bệnh. Sư thầy trụ trì đã đồng ý. Nhưng khi về định đưa chị đi thì chị không muốn đi. Chị bảo không thể bỏ cha già mà đi. Chị cũng không thích vô chùa. ..
Giờ cũng đã là quá khứ. Mong chị siêu thoát.
Cũng gần 3 tháng rồi...
Hoàng hôn tím. 21:51 11-07-2009
Thế ạ! Nhưng em phải biết đoỏi chác như vậy mình lời hay lỗ mới quyết định đổi...Hihi...
SaoHong22:09 11-07-2009
Hoàng hôn tím. 20:35 11-07-2009
SaoHong21:49 11-07-2009
he he... "Hoa Mua ai bán mà mua..." ?
hoa núi không photoshop, không... "mông má", em thấy đẹp dân dã tự nhiên không ? Hoa này anh không bán... chỉ đổi thôi...
QuaLa 11:32 11-07-2009
ko phải sông ĐN á ?
nhỏ tới lớn, chỉ nghe và all pe pồ ở đó nói là sông ĐN mà, kỳ vậy ta ?
SaoHong16:58 11-07-2009
Không ! Theo mình biết (trên bản đồ), thì đó là sông Đa Nhim, một nhánh đổ về sông Đồng Nai. Chỉ có Hồ Đại Ninh trên các dòng sông đó thôi !
Quala kiểm tra bằng các bản đồ địa phương ấy ! Thử xem nhé !
Hoàng hôn tím. 23:30 09-07-2009
SaoHong16:55 11-07-2009
QuaLa 11:06 01-07-2009
ko nà
mà có con sông Đại Ninh thôi nà
SaoHong12:16 01-07-2009
Hồ Đại Ninh và thủy điện Đại Ninh trên sông Đa-Nhim (một trong những nhánh nguồn của sông Đồng Nai) nằm trên địa phận của Bắc bình (Bình Thuận) và Đức Trọng (Lâm Đồng). Không phải SÔNG Đại Ninh !
Hồ thủy điện Đại Ninh có phong cảnh sáng sớm rất đẹp. Mình đã có lần xem Apo's blog. Cảnh sương sớm đẹp mê hồn !
QuaLa 13:46 30-06-2009
uhm
quê đẹp quá,
nhớ quê mình , hic
SaoHong19:21 30-06-2009
Có lẽ khi sống tại quê, mình ít để ý đến cảnh quê. Sau khi đã đi nhiều miền quê mỗi lần trở về thấy quê mình đẹp không thua những vùng quê khác. Nếu có thời gian ở quê lâu hơn, chắc mình chụp thêm nhiều cảnh bình minh ở quê nữa ! Đẹp lắm !
QuaLa 13:45 30-06-2009
SaoHong19:17 30-06-2009
Thaonguyen 10:25 30-06-2009
SaoHong11:29 30-06-2009
Cảm ơn Thaonguyen nhé !
Lâu rồi không thấy Thaonguyen viết bài. Hay vẫn đang khám phá hang Sơn Đòòng ?
ban mai xanh 17:28 28-06-2009
SaoHong22:27 28-06-2009
Cô Ba Bắc kì 14:43 28-06-2009
SaoHong17:09 28-06-2009
Có lẽ, ở miền quê nào cũng có những số phận nghiệt ngã như vậy. Với là phụ nữ thời chiến tranh thì khổ hơn nam giới nhiều. SH nghĩ thế !
Hòa Giang 21:31 27-06-2009
Lúc chị D. mất, tau đang ở Huế, lý do vì sao thì mi tau đã còm trong bình luận riêng rồi. Việc tau chỉ làm được lúc đó là giúp cho Hoạt cháu mi sớm ra kịp chịu tang O mà thôi. Chuyện cũng buồn, mất mát là đau thương mà. Hôm trước, lúc ở Huế ra tau đã về thắp hương cho chị rồi. Uổng là lần ni mi về tau không gặp được.
Máy ảnh mi chụp đẹp hè. Nghĩa trang nhà mi gần sát nhà tau đó mà. Hôm tết đi tảo mộ tau đã điện cho mi đó. Thôi mọi chuyện rồi sẽ qua, dạo ni tau bận vì đi khỏi cơ quan gần 20 ngày đó.
Đã quyết ai đi SG chưa?
SaoHong00:02 28-06-2009
Ảnh chụp bằng mobile đó. Hôm ở Khe Sanh, hai cha con đi thăm Nhà tù Lao Bảo. Tớ chụp nhiều lắm đến khi hết pin mới thôi. Tớ sẽ viết một entry về nhà tù Lao Bảo !
Đi SG sắp xếp chổ trọ rồi nhưng vẫn chưa quyết ! Khả năng Mẹ đi nhiều hơn !
Chut Chit 14:48 27-06-2009
Chú, hoa mua có phải là hoa sim kg? (Thông cảm cho cháu nếu câu hỏi hơi ngớ ngẩn, tại có lần cháu thấy hoa sim, giờ nhìn hình hoa mua thấy giống giống nhau, dân thành thị dzởm thế đấy chú ạ hihihihi....)
SaoHong23:53 27-06-2009
Hoa Mua khác Hoa Sim tuy cùng họ cùng ngành trong phả hệ thực vật ! Màu tím hoa Mua đẹp tươi hơn hoa Sim. Nhưng quả Mua không ăn được và rất chát. Quả Sim chín mọng ăn ngọt mà không chát (chỉ chát khi xanh, hàm lượng tanin ít hơh quả mua). Quả Mua khi chín ruột đặc một màu tím ngát (hồi nhỏ chú hay lấy ruột quả mua chín hoà với nước làm... mực tím). Lá cây mua nhiều lông và màu nhạt hơn lá cây Sim (xanh đậm). Cả hai loại cây này cùng mọc vùng đồi núi bán sơn địa. Nhưng Cây Mua mọc nhiều vùng đất ẩm ven suối, khe... Cây Sim mọc nhiều ở cùng khô cằn hơn. Càng khô cằn, nắng hạn cây Sim ra quả càng nhiều và càng ngọt !
Dân thành thị sống xa đồi núi chưa thấy nên chưa biết chứ không phải "dzởm" ! Ai lớn lên ở thành phố may ra chỉ biết Hoa Sim qua thơ Hữu Loan với bài "Màu Tím Hoa Sim".
Rất tiếc chú quên chụp cận cảnh một bụi Sim cho Chút Chít so sánh !
NgườiLẩmCẩm@ 14:25 27-06-2009
SaoHong23:30 27-06-2009
108 lsb 00:39 27-06-2009
Loay hoay mãi, rồi cũng xong một kiếp người, thôi về nơi khác !
Chia buồn cùng Bác !!!
SaoHong10:41 27-06-2009
Cảm ơn 108 lsb nhé ! Đúng là...
Loay hoay cũng trọn kiếp người.
Nhân duyên trời định phận đời khác nhau.
Lính già 00:26 27-06-2009
Sanh nhà anh đọc lại bài viết này! Thật buồn! Anh nhỉ!!! Đêm vẫn mênh mang!
SaoHong10:35 27-06-2009
Ô ! Lính trực ca ba à ? Chắc em còm khi anh vgừa sign out ! Trước lúc em nhắc, bà xã cũng nhắc khéo anh về... "gói kích thích" cở trứng gà... ri ! Vì thế nên anh phải "thoát". He he...
đất phú trời yên 16:42 26-06-2009
SaoHong20:34 26-06-2009
Lính già 15:15 26-06-2009
Cuộc đời con người sinh ra, mỗi gia đình một hoàn cảnh, chẳng ai giống ai anh nhỉ. Thôi thì để tự an ủi mình ta cứ quy về hai chữ số phận cho nó có cảm giác bớt chông chênh. Thế mới biết Con người được sống, được khoẻ mạnh là niềm hạnh phúc không phải ai cũng có anh ạ. Quê hương là bến bờ trở lại đưa ta về chốn bình yên ấm áp nhất. Hãy luôn giữ lấy quê anh ạ! Em cũng thế. Đắm chìm đâu đâu, quê hương vẫn lưu giữ quá nhiều kỷ niệm của đời mình! Càng lớn lên càng đào sâu cái suy nghĩ ấy. Thôi! Em chia sẻ với anh nỗi buồn ấy cho vơi nhẹ cõi lòng! Anh nhé!!!
SaoHong17:02 26-06-2009
Đúng ! Thế anh mới phân vân mãi có nên post lên không ! Cảm ơn em ! Anh cũng xác định thế. Âu cũng là một cách giải thoát cho một kiếp người !
Hai cha con anh, xong việc thì làm cuộc "du lịch... tự hành" (thăm bác của cháu (sống ở Khe Sanh, QT & Phú Bài Huế). Lâu lắm rồi chưa trở lại Khe Sanh. Một vùng chiến trường xưa với những trận đánh nổi tiếng một thời khói lửa.
Theo lời của bác cháu khuyên, khoan về Nha Trang vội, đi để "thay đổi không khí". Thế là chuyến "du lịch tự hành" theo lộ trình Lệ Thủy - Khe Sanh - Đông Hà - Phú Bài (Huế) - Đà Nẵng - Nha Trang mất gần nửa tháng.
Chuyến đi để lại nhiều cảm xúc và "được hưởng" cái nắng nóng cao điểm mùa hạ của vùng quê gió Lào... Kết quả là 2 cha con khỏe và rắn rỏi hơi đi... bơi ở Nha Trang !
quanglap52 11:47 26-06-2009
SaoHong15:50 26-06-2009
Cảm ơn Bọ đã chia sẽ !
Trước và khi đi về quê, em trong tâm thế buồn phiền, với chút hối hận chưa làm được gì nhiều để giúp đỡ và cưu mang chị mình nên cố gắng quên đi bằng cách hài hước đôi chút trong blog của mình. Chị em phát bệnh hai tháng trước lúc mất. Dù ở xa nhưng vẫn nhận tin tức đều. Bệnh của chị là do chuyện gia đình như chị của Bọ. Có điều chị em đau khổ hơn nhiều vì sự bội nghĩa bội tình của chồng và kết cục là mất tích luôn 2 đứa con (đứa đầu nay đã 40 tuổi), không kể 1 đứa mất vì bệnh tim bẩm sinh từ 8 tuổi. Nên bệnh chị rất dai dẳng, khó chữa. Chuyện của chị em xét lại chỉ thích hợp với chuyên mục "Chuyện có thật khó tin" của báo An Ninh Thế Giới chuyên đề (giữa & cuối tháng). Thậm chí, đọc lên chưa chắc người ta đã in! (có lẽ nếu được in, Bọ sẽ được đọc chi tiết trên báo ANCT).
Hai tháng nay, mỗi khi đọc Tình Cát của Bọ em lại có ám ảnh về cái thời đó và những sự kiện liên quan đến nguyên nhân bệnh tật của chị mình với vùng đất Bố Trạch, Quảng Trạch trong chiến tranh... vì thế mấy lần viết còm cho Tình cát 9,10,... khi đọc lại thấy buồn quá (vì thấy cảm xúc mình lẫn lộn tiểu thuyết và thực tế) nên cuối cùng không send đi.
Biết là không còm Bọ sẽ hiểu khác đi và lỡ với Bọ nhiều cái khác (bác HC cũng có nhắc) nhưng tự nhiên em không muốn còm buồn và... bông lơn được! Giờ chắc Bọ đã hiểu !
Chuyến về quê vừa rồi, em kịp mang theo KUV để đọc đó! Khi đọc lại nhưng bài KUV đã đọc trong blog, em lại thấy phong vị khác khi đang đắm mình với cái nắng nóng vùng quê Quảng Bọ. Ký ức vụn của em cũng hiện về rõ mồn một....