Mô-đun 2

Sửa Đóng

CHATBOX

Danh sách bài đã đăng

Sửa Đóng
Thư mục: truyen ngan |
Đăng ngày: 21:00 21-10-2009

                           S.Jaiam(Ấn Độ)

 Nguời khuân vác đạt hành lý của Kalpana xuống sân ga.Một va li,và một túi du lịch,chỉ có hai thứ,chẳng vần đếm lại.Kalpân nhìn quanh.không còn ghế nào bỏ trống,tất cảđèu đã có ngưòi nằm ngủ:những người ăn mày,phu khuân vác,hành khách.Vài người không còn chỗ nằm luôn xuống các tấm gỗ bẩn trải mấy miếng giẻ rách.Kalpana co người lại,kéo mép tấm xari lên trùm đầu-nàng thấy lạnh

  -Cô đi chuyến tàu nào,thưa cô?-người phu khuân vác hỏi-À chuyến mươì giờ…chuyến ấy bị chậm bốn tiếng đồng hồ.Cô vào phòng đợi hạng nhất kia kìa,chứ đứng đây chờ lâu thế sao được!

 Kalpana chưa bao giờ đi hạng nhất,”không sao’-nàng nghĩ- có ai hỏi vé mình hạng mấy đâu mà sợ…”

 Ta vào đi cô !Người phu khuan vác xách hành lý của nàng lên.

 Trong phòng đợi thật rộng rãi và vắng vẻ,ngoài Kalpana chỉ còn một hành khách nữa.Nàng ngồi xuống chiếc ghế bành êm và thấy hình bóng mình trong chiếc gương treo trên tường;đồ trang sức quý không có,tấm xari rẻ tiền,nhưng thân hình nàng kiều diễm,gương mẵtinh xắn dễ thương.Chắc hẳn vì thế nguời khuân vác mới dẫn nàng vào đây,chứ có bao nhiêu là phụ nữ ngủ vạ ngủ vật ngoài kia!”ừ-Kalpana hài lòng nghĩ-mình xinh đẹp và trông rất hấp dẫn”

 Ở ghế bành bên cạnh có một người đàn ông đang ngủ say-đó là một thanh niên tuổi chưa quá hai mươi lăm.May mà anh ta ngủ,nên mình cũng có thể chợp mắt không ngại ngùng gì.Kalpana ngáp dài một cái rồi ngả ngưòi ra lưng ghế bành.Ánh mắt nàng tình cờ hướng vào chiếc túi du lịch đặt bên cạnh chiếc bàn con,lơ đãng lướt qua tấm danh thiếp trắng lồng trong túi ni lông ở thành chiếc túi xách:”V.Krao,tiến sĩ y học”.

 Kalpana tò mò ngước mắt nhìn người trong chiếc ghế bành bên cạnh:”còn tre thế kia mà đã là tiến sĩ.Chắc anh ta có nghị lự và rất tài năng,Mà anh ta đẹp trai quá!Có lẽ còn chưa có vợ…”

 Ý nghĩ thoáng qua về hôn nhân đã xua tan giấc ngủ của nàng,lập tức nàng cảm thấy bứt rứt.Bên cạnh chiếc gương trên tường là bức tranh cổ động kêu gọi hạn chế sinh đẻ trong gia đình.nhưng có phải ai cũng có gia đình đâu.Trước hết phải lấy chồng đã chứ,mà việc này không hề đơn giản!Một cô gái có của hồi môn sẽ mau chóng có được chồng,còn lấy chồng vì tình yêu…Mà ngày nay có ai nghĩ đến tình yêu,tất cả mọi người chỉ nghĩ đến tài sản! người đàn ông nào cũng vậy dù già dù trẻ,đều không công nhận tình yêu nào hết.Sắc đẹp thiếu nữ cũng chẳng để làm gì,của hồi môn quan trọng hơn.

 Chiếc ghế bành bên cạnh kêu “kẹt” một tiếng.Trong giấc ngủ ,anh thanh niên cựa mình thoải mái hơn.Một làn gió từ cửa sổ thổi vào làm bay mái tóc đầy gơn sóng của anh.Kalpana buông một tiếng thở dài và nhắm mát lại.Các mơ ước chen chúc trong đầu nàng như đàn ong.”Nàng là vợ của người tiến sĩ trẻ…nàng lấy trong xách tay ra tấm khăn choàng len phủ ấm chân chàng.Chàng mở mắt ra và kéo nàng lại.Kalpana cười giả vờ như muốn vùng ra.Một vòng tay ôm,một nụ hôn cháy bỏng…”-Nàng đang mơ.

  Chiếc ghế bành bên cạnh kêu “kèn kẹt” to hơn,anh thanh niên bật dậy, lo lắng nhìn quanh:”Tàu đến chưa cô?”.”Chưa đâu anh ạ”-Kalpana đáp.”Tôi phải đi hỏi mới được”.”Cả anh ấy cũng chờ tàu-Kalpana vui mừng nghĩ.-Có khi mình và anh ấy ngồi cùng toa!”.Niềm hi vọng như một làn sóng nóng bỏng trào tới tim nàng.Nhiều điều trong cuộc đời được giải quyết bằng những sự tình cờ thế này đây.Ta có thể gặp số phận của ta trênn tàu hoả,trên đường đi,hoặc có khi lúc ta đến nhà ai đó…Trí tưởng tượng gợi lên cho nàng những chi tiết hấp dẫn: nhà lầu,ôtô,đồ trang sức quý giá,những tấm xari đắt tiền…

  Anh tiến sĩ trẻ đã quay lại phòng đợi,ra đứng trước gương chải đầu rồi lại quay vào ngồi ghế bành bên cạnh Kalpana.Người phu khuân vác xuất hiện chẳng đúng lúc chút nào:”Thưa cô,tàu sắp tới,cô đã có mua vé hay bây giờ phải mua?”Kalpan như rụng tim:”Giá mà tàu đến chậm thêm một giờ nữa!”.

  Nàng lấy tiền ra,đủ để mua vé hạng nhất,đưa cho người phu khuân vác và nói tên thành phố nàng muốn tới.Người phu khuân vác nhận tiền đi mua vé ngay…

  -Cô ở Ballải?-Anh tiến sĩ hỏi.

  -Không,tôi đến đó làm việc…Tôi vừa được bổ nhiệm.

  -À à!

   Câu chuyện đến đó là cạn.Thầm trong bụng, Kalpana kể cho tiến sĩ V.Krao về bản thân nàng,về ngôi trường nàng học,về nơi nàng làm việc,về chuyện nàng chưa có chồng...Nhưng tất cả cái đó chỉ ở trong lòng.Nàng ngồi yên,nhưng vẫn trông thấy :anh thanh niên đẹp trai len lén nhìn nàng.Kalapan không thích  các ánh mắt đàn ông,chúng như con gì nhiều chân bò trên mảng vai trần của nàng.Nhưng bây giờ cảm giác của nàng khác,và ngượng ngùng vì cảm giác này,nàng kéo vạt tấm xari lên che kín thêm ngực rồi khoác chiếc áo gia-két vào.Anh thanh niên tiếp tục nhìn mảng trần của thân thể nàng còn chưa được che.Trước cái nhìn ấy,Kalpana như bị nhột.

  -Hôm nay lạnh quá-Cuối cùng thu hết can đảm,nàng nói

  -Vâng,lạnh ngắt-Anh tiến sĩ đáp và ánh mắt họ gặp nhau

Kalpana hiểu rõ ánh mắt kia nói lên điều gì,nhưng nàng chỉ mỉm cười hết sức hồn nhiên.Vừa lúc ấy giống như con ruồi sa vào tách trà vậy,người phu khuân vác lại xuất hiện”ta đi thôi,thưa cô,tàu đã tới!”.-“Ông cứ xách hành lí của tôi đi,tôi sẽ ra kịp-Kalpana bực bội nói.

   Nàng đứng lên,sửa lại váy áo.Anh tiến sĩ cũng đứng dậy,tiếp tục nhìn như ăn tươi nuốt sống nàng,rồi bước lại gần cầm lấy tay nàng,Kalpana rút tay lại và cụp mắt nhìn xuống.

   Anh còn chưa mua vé à?-nàng hỏi.Anh thanh niên đỏ bừng mặt buồn râu nói lí nhí:

  -Tôi có đi tàu đâu.Tôi ra đón ông tiến sĩ chủ tôi,để đưa túi xách này cho ông ấy...

  -Anh là...

  -Tôi là tuỳ phái của ông tiến sĩ.

   Mắt Kalpana tối sầm lại.Anh ta thật là xấc xược!Nàng nhìn anh ta với vẻ ghê tởm rồi chạy ra cửa.Anh ta chạy theo nắm lấy tay nàng.Nàng giật tay ra,lắc mạnh tay như để hắt đi một con sâu róm đáng ghét,rồi lao ra cửa ga.Tàu đã từ từ lăn bánh tới,mà người phu khuân vác xách hành lí của nàng biến đâu không biết...

                             The End

     Đôi lúc chúng ta cũng để trí tưởng tượng của mình đi quá xa ,rồi khi giật mình tỉnh ra thì sự thật quá khác biệt...

Trích dẫn (0)
Tìm tag: truyện
  • Báo cáo

    Van Dung 15:39 01-11-2009

    Miễn Phí từ giờ đến tháng 12: Học English theo một cách mới nhé. Những bài học chỉ có 4 phút và bạn đã thấy rõ ràng một sự đi lên trong ngôn ngữ của mình. Bài học mẫu: Trở ngại là những gì bạn nhìn thấy, khi bạn rời mắt khỏi mục tiêu. Obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off your goal. (Henry Ford) http://lonbay.com/2009/10/tro-ngai-la-nhung-gi-ban-nhin-thay-khi-ban-khong-nhin-vao-muc-tieu/
  • Báo cáo

    Hoc Tieng Anh CLUB 06:43 29-10-2009

    Miễn Phí từ giờ đến tháng 12: Học English theo một cách mới nhé. Những bài học chỉ có 4 phút và bạn đã thấy rõ ràng một sự đi lên trong ngôn ngữ của mình. Bài học mẫu: http://lonbay.com/2009/10/tro-ngai-la-nhung-gi-ban-nhin-thay-khi-ban-khong-nhin-vao-muc-tieu/ Trở ngại là những gì bạn nhìn thấy, khi bạn rời mắt khỏi mục tiêu. Obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off your goal. (Henry Ford)
  • Báo cáo

    notinvui 09:05 27-10-2009

        SIEU THI TINH YEU

        <HAY VAO DAY>XIN VUI LONG DE LAI HO SO CA NHAN>

                                         <<<sodienthoai>>>

       ^^TU VAN & CHO THUE NGUOI YEU &KET NOI TO DUYEN^^%^^

      ^%^ban nao chua co nguoi yeu OR muon tim nguoi yeu ^^%^^MAIzo^^%^^

                                            <<<halohaSTOP>>>

                                                     

       
  • Thư mục: thơ |
    Đăng ngày: 22:18 04-10-2009
    DÃ QUỲ VÀ TÔI     Dại suốt mùa khô Dã quỳ vàng như một lời đã cũ Dã quỳ không hương            &nbs...
    Lời bình (0) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: thơ |
    Đăng ngày: 22:09 18-09-2009
    TƯƠNG TƯ   Phải đây mùa nhớ thương nhau Chim ngoài ngọn gió hoa đầu cành mưa Biết yêu thì khổ có thừa Hình dung một thoáng tương tư chín chiều Xa nhau gió ít lạ...
    Lời bình (1) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: xã hội |
    Đăng ngày: 22:17 11-07-2009
      (Dân trí) - Đó là một đội hình biểu diễn nghệ thuật không chuyên với những “nghệ sĩ” nhí câm điếc, tật nguyền, thiểu năng trí tuệ, do ảnh hưởng của chất độc da cam. Tr...
    Lời bình (6) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: thơ |
    Đăng ngày: 20:25 07-07-2009
    Mẹ dắt thơ em đi qua mùa con gái Vẵng khúc ru dài rằng :tuy giận mà thương * Rằng:đời sông nhiều nhánh xuôi sông lớn Chảy miệt mài đắng ngọt buồn vui Vượt thác ghềnh trập trùng ...
    Lời bình (0) | Trích dẫn (0)

Hình ảnh trong blog

Sửa Đóng

Mô-đun 5

Sửa Đóng

TIME

Thống kê

Sửa Đóng

Thống kê

  • Khách hôm qua: 6
  • Tổng số khách: 135
  • lượt xem hôm nay: 1
  • Tổng lượt xem: 1973
  • Bài viết: 76
  • Hình ảnh: 59
  • Lời bình : 161

Tìm

Sửa Đóng

Tìm


Mô-đun 3

Sửa Đóng

KHÁCH VIẾNG THĂM

Bài mới nhất

Sửa Đóng

Thư mục riêng

Sửa Đóng

Thư mục riêng

Lịch

Sửa Đóng
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Cập nhật ngày

Sửa Đóng

Cập nhật ngày

22:03 21-10-2009

Blog tôi thích

Sửa Đóng

Blog tôi thích

Website yêu thích

Sửa Đóng
 

R H
G S
B V

#