Thư mục: Tổng hợp |
Em đi tìm Anh...trên bán đảo Ban-Căng...!
Em đi tìm Anh trên bán đảo Bancăng
Tìm không thấy chỉ thấy trời im lặng
Một mình Em trong màn đêm hoang vắng
Em đi tìm Anh trên bán đảo Bancăng...
Em trèo lên đỉnh núi cao Carpat
Nhìn theo Anh mất hút biết về đâu
Chân ai đi xa lắc tím trời Âu
Dòng nước mắt bỗng trào ra chua chát!
Em lại đến Biển Đen xưa dào dạt
Sóng xô bờ hờ hững vỗ triền miên
Buồn! Chao ôi, gió làm Em phiêu bạt.
Thân cô đơn kinh khiếp cả trăng hiền!
Ôi dòng xanh thẫn thờ sông Đanuyp
Thấy gì chăng sâu thẳm giữa lòng sông
Mà ngàn năm sóng cùng reo một nhịp
Chỉ mình Em đau xót vết thương lòng...
Trái đất kia làm chi bát ngát!..
Cho loài người chia biên giới thế gian
Cho sa mạc thổi bùng cơn bão cát
Cho tình Em chưa bén đã lụi tàn?
Nhân gian hỡi, mấy nghìn năm kiếp sống
Có hay chăng quằn quại một tình yêu
Anh có nghe trong gió cồn xao động
Em lang thang lạc giữa trời chiều...
Em không biết và không muốn biết
Trái Tim Anh tê cóng tự bao giờ!.....
Và cho dù tình Anh đã chết
Em vẫn mong, vẫn hy vọng, vẫn chờ...
Em lại đến Biển Đen xưa dào dạt
Lại theo dòng Đanuyp những đêm trăng
Lại trèo lên đỉnh núi cao Carpat
Em đi tìm Anh trên bán đảo Bancăng!....
Còn Natasa thì sao nhỉ? Có thể gọi là một cuộc tình, hay chỉ như hoài niệm trớ trêu! ?Thật ra so sánh có lẽ quá khập khênh! Câu chuyện về Natasa giống về không gian(cùng trên bờ Hắc Hải) nhưng khác xa về hoàn cảnh, thời gian(!)
.Ngày ấy.....những năm 90 s của thế kỷ XX....
Hoàng hôn dần buông trên bờ Hắc Hải...
M lang thang trên trên "Bãi cát vàng" của Thành phố cảng Varna-Bulgaria, đắm chìm trong suy tư về ý nghĩa cuộc đời.... Biển Đen dào dạt sóng...Phải chăng "ý nghĩa cuộc đời" chính là sự vô nghĩa - một bài toán không lời giải mà ta cứ tìm hoài?!...
Gần đó có khoảng hai chục thiếu nữ và duy nhất một cậu con trai ...Lúc đầu cứ nghĩ là dân bản xứ, nhưng nghe kỹ tiếng nói mới nhận ra họ là người Nga... Gã con trai tiến lại, bắt chuyện:
-Xin chào! Có thể cho chúng tôi xin vài điếu thuốc không?- Gã nói, mắt nhìn chăm chăm vào điếu thuốc đang cháy dỡ trên tay M, có vẻ rất thèm thuồng...
M chào lại, đưa cả gói thuốc Marlboro cho cậu ta...Thì ra hương thơm của khói thuốc lá kéo cả hội lại đây... Kinh tế Vùng Đông Âu sau cách mạng "Nhung" đang ở vào thời kỳ khó khăn nhất....Gói thuốc Marlboro bằng tiền cả tháng lương...Hút thuốc ngoại loại này lúc bấy giờ là thuộc "đẳng cấp" đáng kính nể...M làm thầu xây dựng, lại đang "độc thân" nên có quyền cho phép mình xa xỉ tý xíu....
Chốc lát gói thuốc được chia hết...Đám con gái ai cũng làm một điếu, phần vì cái lạnh giá đầu Đông xứ này, nhưng lý do chính(sau này M mới rõ) là họ nghiện ngập đủ thứ...
Cả hội đều vúc vếch tiếng Bul...Họ cho biết là bạn cùng lớp một trường năng khiếu ca múa ở Ucraina vừa chạy loạn sang đây được ít ngày....
Lát sau, Nicolai- gã con trai- gọi M ra một góc riêng, bảo:
-Anh có thích những cô gái này không?
Con gái Tây, chừng 15, 16 , lại là học sinh trường ca múa, tất cả đều đẹp như tiên sa...M ngạc nhiên nhìn Nicola, đáp:
- Sao hỏi kỳ vậy.!..Chẳng phải họ đều trên cả tuyệt vời ?!...
Nicolai lưỡng lự giây lát rồi bảo:
-Vậy, anh hãy chọn vài em đi!..- Rồi giải thích thêm rằng họ không đủ tiền nuôi thân, không có cả chỗ trọ cho ra hồn, mà mùa Đông thì đã đến, lại có tin đồn sắp nội chiến, khách du lịch rất ít...Hiện tại họ đang biểu diễn cho quán Bar với mức lương mỗi người khoảng 1 dolar/1 đêm...Tất nhiên, không đủ tiêu vặt và đói...
Thế là rõ ...Họ sẵn sàng bán mình để tồn tại qua mùa Đông... M định bỏ đi, nhưng cả nhóm ùa đến vây quanh , năn nỉ...
M bảo họ:
- Đợi chút nào! Làm ơn, thông cảm cho!..Tôi không thể bao tất cả các bạn...!
- Thì vài người vậy!...
- Không được!-M suy nghĩ giây lát rồi bảo- chỉ một em thôi !...
Cả lũ ngao ngán...Sau khi bàn bạc giây lát, Nicolai mặc cả:
-Thôi được! Chúng tôi đồng ý cho anh chọn một, nhưng với điêu kiện: thi thoảng cho phép cả nhóm tới thăm nhà và khi đó anh phải chiêu đãi ...
M lướt nhìn các tiên nữ...Ai nấy đều "mây thua nước tóc tuyết nhường màu da"...Thật là khó chọn!
Sau cùng ưng nhất em có thân hình thon thả, nhỏ nhắn như cô gái Việt nam... Nicolai giãy nãy:
-Xin lỗi, anh chọn ai cũng được, nhưng Natasa thì không thể!..
-Sao vậy, người yêu cậu chăng?
-Không phải người yêu, mà là ... em gái tôi!...
-Thì, thôi vậy!...- M nói và định bỏ đi.
Nhưng Natasa gọi anh nàng lại, thì thầm gì đó...
Nicolai nhăn nhó nói với M :
- Này, anh gặp may đấy! Em gái tôi xin tình nguyện, nó thích anh....
M chiêu đãi cả bọn một bữa no say tại quán nhậu gần đấy, biếu họ ít tiền, rồi bắt tắc-xi cùng Natasa về chỗ ở ...
Hai tháng sau, vào một ngày xuân, Natasa ra đi không lời từ biệt...Nghe đồn cả toán kéo nhau sang Italy... "làm ăn"..
Thế là kết thúc chóng vánh cuộc tình trớ trêu, không chút mơ mộng, không thể so sánh với bài thơ " Em đi tìm Anh...trên bán đảo Ban-Căng...!", nhưng cũng còn may chưa kéo dài đến mức ... quá bi thảm và buồn cười như chuyện của anh chàng "Việt kiều yêu nước" Lâm!
Lâm cho hay có bồ mới người Việt, và đã bỏ cô vợ Bul, dù họ có chung đứa con gái lai rất kháu. Vợ Lâm - Nina- một trang tuyệt sắc giai nhân, lại từng đoạt giải Piano quốc tế....Lý do bỏ vợ thật thật đơn giản ...Lâm bảo: "Ông lạ gì!..Con gái Tây còn trẻ thì như tiên sa nhưng tầm 25, 28 đổ đi thì béo và hôi...như bà Đầm...- nằm đầy một gường!..." Nina năm nay đã hơn 40 tuổi và nặng không dưới một tạ...Cách đây 10 năm nhìn Lâm đứng cạnh Nina như đoạn dây leo quấn quanh thân cây cổ thụ!.. Chịu đựng được đến tận giờ là ....kỷ lục rồi!...Thanh niên Việt Nam-Quả là to gan và thật... anh hùng!...
Natasa có còn đâu đó, trên trái đất này?! Nàng đã 28 tuổi đây!..Nhờ Giời, nàng là gái nhảy nên thân hình không thể xồ xề được....
Nàng đi qua đời M như một giấc mơ ngắn ngủi, khô khan và bi hài...đến mức không thể viết nên vài câu thơ dù theo thể Haiku ... Dầu vậy, hương vị ngọt nghào nóng bỏng của làn môi như vẫn phảng phất đâu đây.....
Natasa!...




hoahong 22:27 25-11-2009
à há vui nhứt là chuyện anh chuyện anh chàng lâm ... việt nam quả la anh hùng ..
vinhthinhloc17:29 26-11-2009