Thư mục: Chung |
Entry đầu tiên ở blog mới.^^
Hôm nay mình mạnh dạn đề cử bố mình danh hiệu Daddy of the year vì một số hành động siêu phàm dưới đây:
Đầu tiên là vụ con nhện. Chuyện mình sợ nhện là chuyện xưa như trái đất. Bảo mình đập con gián mình đập ngay, bảo mình châm lửa đốt sâu róm cũng chẳng thành vấn đề nhưng chỉ cần đứng gần một con nhện trong bán kính độ 5m cũng đủ khiến mình bủn rủn chân tay. Thế mà hôm nay bất thình lình xuất hiện một con to bằng nắm tay lang thang ở cạnh bàn phấn của mình. Ôí trời cha mẹ thần thánh ơi, cứu con
. Mình chạy từ tầng 2 xuống tầng 1, mà thôi, gọi là nhảy thì đúng hơn, lấy hết can đảm hổn hển:" Bố, bố, có con nhện trong phòng con to quá, bố xử lí hộ con". Bố mình lạnh lùng chẳng nói chẳng rằng đi lên tầng. Mình hồi hộp bám theo, đứng chỗ xa nhất có thể chỉ chỉ "Đấy, nó đấy, chỗ kia kìa" rồi chạy một mạch sang phòng bố mẹ nhảy lên giường... trốn đề phòng con nhện bị dồn đuổi bò lung tung. Sau khi chắc mẩm mình đã an toàn bèn giỏng tai lên nghe. 1 phút, 2 phút. Quái, sao êm du thế nhỉ? Bố mình sẽ đuổi nó đi hay đập gẫy chân nó nhờ? Hồi hộp tưởng chết. Thế rồi bố cũng hiên ngang bước ra. Trên tay là... cái chổi. Thôi thế là đủ hiểu, mình lại an toàn, góc tường lại sạch trơn như chưa hề có con quái vật nào xuất hiện ở đấy.
Chuyện thứ hai là chuyện cái mũ. Khoảng 2 tuần trước mình với Ngọc lượn lờ đi mua một số váy vóc mũ áo chuẩn bị cho chuyến đi chơi hè. Ngọc có mua được một cái mũ nan rộng vành rất đẹp chỉ chuyên phục vụ cho công tác pose ảnh. Ngọc đã trót hứa hẹn sẽ cho mình mượn khi nào mình đi biển, thế rồi cái ngày ấy cũng đến, mình hớn hở sang nhà Ngọc gom hàng thì nhận được tin sét đánh: Cái mũ đã bị rụng mất chóp. Tuy nhiên cô bạn vẫn giữ đúng lời hứa đưa cho mình đủ cả...2 mảnh mũ cùng lời an ủi:" Ngọc thử tìm cách mang ra hàng bảo người ta sửa cho, chắc cũng đơn giản thôi". Mình đăm chiêu mang "hàng" về, lòng băn khoăn tự hỏi biết mang đi đâu sửa bây giờ. Mình đem nỗi lòng ấy giãi bày cùng bố thì bị bố mình, lúc ấy đang mệt vì mới đi công tác về, vùi dập không thương tiếc:" Con toàn hỏi những thứ như thế thì làm sao ta biết được" bla bla bla. Mình biết thân biết phận lẳng lặng cất mũ đi nấu cơm. Mình còn biết là bố mình bực thì thế thôi chứ rồi thể nào cũng sẽ nghĩ cách giúp mình thôi, 1 tỷ lần như thế rồi, mình thuộc bài rồi. Y như rằng, cơm nước ngoan ngoãn xong, giải quyết con nhện xong, bố mình bèn gợi chuyện:" Thế ban nãy định nhờ bố sửa cái gì đưa đây xem nào". Mình đáp:" Con chỉ định hỏi bố xem là cái mũ nó bị hỏng thế thì ở đâu người ta nhận sửa thôi chứ mình làm gì có cước mà khâu". "Thì cứ mang sang đây xem nào". Mình chạy về phòng lôi 2 mảnh mũ ra, thảm thương không thể tả, thật ra mình còn tính đến phương án xấu nhất là đội mũ không chỏm rồi cơ .Bố mình ngắm nghía 1 lúc còn mình thì chạy về phòng học bài, chẳng nghĩ là bố sẽ sửa được đâu. Đánh đùng 1 cái, độ 15 phút sau em mình lót tót mang cái mũ sang" Bố bảo chị xem đã được chưa, được rồi thì cắt chỉ đi". Ấu mài gót, cái gì thế này? Sao trông nó ngon lành cành đào thế này, sao trông nó giống cái hôm bọn mình mới đi mua về thế này?". Mình biết ngay là bố mình lợi hại mà.
Đấy, bạn nào bỏ phiếu cho bố mình thì mạnh dạn giơ tay xem nào


