Thư mục: Chung |
Mấy hôm nay mình có cảm giác ai đó đã nhấn nút pause cuộc sống của mình. Blog mốc meo chả có entry cũng chả ai comment, cũng không suy nghĩ gì, không học hành gì
, chỗ này 1 tí, chỗ kia 1 tí cũng hết ngày. Như thế kể ra cũng thật thoải mái nhưng lại cảm thấy hơi tội lỗi. Thật ra là tại mình cứ luôn sợ phải đưa ra những quyết định và muốn nấn ná, dù chỉ đơn giản là quyết định chuyển blog đi đâu
.
Hôm trước mình đi lung tung chọn quà sinh nhật. Mình thề là chọn quà sinh nhật luôn là việc rất khó, nhưng mà tự nhiên mình vào cửa hàng Luna nhìn thấy cái bể cá nhỏ nhỏ xinh mê man.
. Mình bị bố mẹ quán triệt từ bé nên chả thiết tha chó mèo gì đâu, nhưng bù lại mình rất thích cá, mê mẩn í.
Thế rồi tự nhiên mình bị nảy ra ý nghĩ là "Đúng rồi, một bể cá như thế chính là món quà sinh nhật hoàn hảo cho mình"
. Cô gái, cô đi mua quà cho người ta kiểu bị khá vô duyên đấy.
Năm nay hình như mốt là đi Nha Trang- Đà Nẵng, hỏi ra ai cũng đi mạn đấy hết. Kiểu chơi chán Tuần Châu thì dạt hết về Vinpearlland í. Đầu tiên kế hoạch của mình khác nhưng từ khi có dịch H1N1 thần kinh, mẹ mình chốt hạ: "Thôi đi trong nước thôi cho lành". Mình khá tan nát. Kiểu này chắc mình cũng Nha Trang- Đà Nẵng- Đà Lạt gì đấy cho bằng bạn bằng bè vậy.![]()
Mùa hè năm nay các bạn bè thân thích của mình đều về muộn quá, người sớm cũng giữa tháng 7 mà có người đến tháng 9 tháng 10. Có lẽ mấy cái váy là phần thú vị nhất của hè này mất rồi![]()
Ảnh entry ko liên quan: Đầu tiên mình không có thiện cảm với Hồ Ngọc Hà tí nào. Nhưng bây giờ mình lại rất rất rất thích phần lớn những bài hát của cô ấy, có những bài nghe đi nghe lại suốt 3 năm nay không hề chán, mình thích những bộ quần áo cô ấy mặc, thích những bộ ảnh cô ấy chụp, thích cả cái nhà to oạch của cô ấy nữa.![]()