Thư mục: Chung |
“-Em có phải là người chung thủy không?
-Có. Em rất chung thủy đấy.”
Thế nhưng không phải sự chung thủy nào cũng được đánh giá cao.
Rất nhiều trường hợp chung thủy lại bị ném đá.![]()
Sáng mất điện thoại, chiều đi mua ngay lại một cái y hệt thế. Bị bạn bè mắng không tiếc lời, là đồ dở hơi, đồ thần kinh, sao không nhân cơ hội đổi máy mới, có nhiều máy hay hơn mà. Cười trừ, kệ chứ.
Vấn đề nhiều khi không phải ở chỗ hay hơn, mới hơn mà là cảm giác thân thuộc và hài lòng. Có thể có nghìn vạn máy hay hơn, đẹp hơn nhưng chỉ có một máy duy nhất cho em được cảm giác thân thuộc ấy mà thôi. Màu sắc, đường nét, hình khối từ các phím bấm, các hiển thị, các chức năng, độ nặng của máy mỗi khi cầm trên tay đã ăn sâu vào nhận thức. 1 năm rưỡi gắn bó, không rời tay kể cả lúc ngủ, quên được dễ thế sao?
Vả lại, em cũng đang hài lòng với nó, sao lại phải từ bỏ? Nếu là chuyện tự mình quyết định bán máy để đổi máy mới thì lại là chuyện khác. Đằng này em hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lí cho việc thay thế. Mua một cái y hệt thế, có thể là một giải pháp tồi, vì dù sao thay thế mãi mãi là thay thế, không bao giờ có thể trở thành nguyên bản được. Nhưng nó cũng giúp em bớt hụt hẫng và bớt buồn rất nhiều. Đấy mới là điều quan trọng đối với em.![]()
Blog 360 đi đến hồi kết. Bạn bè lục tục chuyển đi, rủ rê quay sang facebook hít le 360. Lại cười. Lần này cười như này
. Gắn bó đắm đuối 3 năm trời, vậy mà nói bỏ là bỏ luôn được à? Vì 360 không còn được hỗ trợ nữa, đang ngắc ngoải mà chạy tót đi tìm thú vui mới không chút luyến tiếc thương tâm à? Còn hơn 400 entry, còn bao nhiêu bạn bè, còn bao nhiêu comment thì vứt hết vào sọt rác à? Sao mà cứ thấy tàn nhẫn kiểu gì ý.
Nói thật là em có Facebook hơn nửa năm nay rồi, nhưng với em 360 vẫn là tình yêu không thể thay thế.
Xin lỗi vì em chỉ là cô gái nhà quê, thấy ngợp với quá nhiều chức năng của Facebook, không nhiều hứng thú với trò nuôi pet, join club này, club kia, rồi tag ảnh và theo dõi từng động thái nhỏ nhất của người khác. Em chỉ thích hợp với các chức năng nghèo nàn và nhà quê của 360 như viết entry, post ảnh, comment và dễ dàng âm thầm vào các blog khác đọc mà không nhất thiết phải ở trong friendlist của họ thôi.
3 năm nay em đã quen với việc hễ cứ online là lại vào blog 360 rồi. Cũng nhờ 360 mà em quen được biết bao nhiêu người, rất nhiều người trong số ấy trở nên quan trọng và đã trở thành một phần cuộc sống của em, cả người đã hỏi em cái câu ở trên nữa.
Em trân trọng tất cả những gì đã có với 360. Với cái chế độ khác hẳn của Facebook, em biết em sẽ chẳng có những cơ hội kiểu ấy nữa đâu.
Không biết, em sẽ ở lại với 360 đến những phút cuối cùng đấy.
Khi nào bị cưỡng chế giải để giải phóng mặt bằng không còn cách nào khác thì em mới đành ra đi trong tiếc nuối vậy.
Với cả dù 360 có ngày càng ậm ạch khó chiều em cũng sẽ nhất quyết không quay lưng nói xấu đâu.
, nhất quyết không.![]()
Có thể sau này em sẽ nhanh thích nghi với Facebook hay Wordpress hay bất cứ cái gì đại loại thế nhưng 360 vẫn mãi là tình yêu không thể thay thế. Xin phép được nhắc lại in nghiêng, gạch chân, tô đậm như thế.
Có thể người này người kia nhìn vào cười em là con hâm, toàn hoài niệm tiếc nuối mấy thứ vớ vẩn đã lạc hậu, cũ kĩ. Mặc kệ, đúng như thế thì mới là em.Em luôn có những nguyên tắc của riêng mình và sẽ không từ bỏ những nguyên tắc ấy, dù là vì lí do gì.
Tin tốt là, dù sao, sự chung thủy của em luôn là điều có thật và đáng tin. Đúng không?![]()


