<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>        <title><![CDATA[Victoria&#39;s secret]]></title>
        <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/Thuyngocnguyen-87]]></link>
        <description><![CDATA[Forever 21]]></description>
        <language>vi-vn</language>
        <lastBuildDate>2009/07/11 00:49:18</lastBuildDate>         <item>
            <title><![CDATA[Daddy of the year]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/Thuyngocnguyen-87/article?mid=470]]></link>
            <description><![CDATA[Entry đầu tiên ở blog mới.^^
Hôm nay mình mạnh dạn&nbsp;đề cử bố mình danh hiệu Daddy of the year vì một số hành động siêu phàm dưới đây:
Đầu tiên là vụ con nhện. Chuyện mình sợ nhện là chuyện xưa như trái đất. Bảo mình đập con gián mình đập ngay, bảo mình châm lửa đốt sâu róm cũng chẳng thành vấn đề nhưng chỉ cần đứng gần một con nhện trong bán kính độ 5m cũng đủ khiến mình bủn rủn chân tay. Thế mà hôm nay bất thình lình&nbsp;xuất hiện&nbsp;một con to bằng nắm tay lang thang ở cạnh bàn phấn của mình. Ôí trời cha mẹ thần thánh ơi, cứu con. Mình chạy từ tầng 2 xuống tầng 1, mà thôi, gọi là nhảy thì đúng hơn, lấy hết can đảm hổn hển:&quot; Bố, bố, có con nhện trong phòng con to quá, bố xử lí hộ con&quot;. Bố mình lạnh lùng chẳng nói chẳng rằng đi lên tầng. Mình hồi hộp bám theo, đứng chỗ xa nhất có thể chỉ chỉ &quot;Đấy, nó đấy, chỗ kia kìa&quot; rồi chạy một mạch&nbsp;sang phòng&nbsp;bố mẹ nhảy lên giường... trốn đề phòng con nhện bị dồn đuổi bò lung tung. Sau khi chắc mẩm mình đã an toàn bèn giỏng tai lên nghe. 1 phút, 2 phút. Quái, sao êm du thế nhỉ? Bố mình sẽ đuổi nó đi hay đập gẫy chân nó nhờ? Hồi hộp tưởng chết.&nbsp;Thế rồi bố cũng hiên ngang bước ra. Trên tay là... cái chổi. Thôi thế là đủ hiểu, mình lại an toàn, góc tường lại sạch trơn như chưa hề có con quái vật nào xuất hiện ở đấy.
Chuyện thứ hai là chuyện cái mũ. Khoảng 2 tuần trước mình với Ngọc lượn lờ đi mua một số váy vóc mũ áo chuẩn bị cho chuyến đi chơi hè. Ngọc có mua được một cái mũ nan rộng vành rất đẹp chỉ chuyên phục vụ cho công tác pose ảnh. Ngọc đã trót hứa hẹn sẽ cho mình mượn khi nào mình đi biển, thế rồi cái&nbsp;ngày ấy cũng đến, mình hớn hở sang nhà Ngọc gom hàng thì nhận được tin sét đánh: Cái mũ đã bị rụng mất chóp. Tuy nhiên cô bạn vẫn giữ đúng lời hứa đưa cho mình đủ cả...2 mảnh mũ cùng lời an ủi:&quot; Ngọc thử tìm cách mang ra hàng bảo người ta sửa cho, chắc cũng đơn giản thôi&quot;. Mình đăm chiêu mang &quot;hàng&quot; về, lòng băn khoăn tự hỏi biết mang đi đâu sửa bây giờ. Mình đem nỗi lòng ấy giãi bày cùng bố thì bị bố mình, lúc ấy đang mệt vì mới đi công tác về, vùi dập không thương tiếc:&quot; Con toàn hỏi những thứ như thế thì làm sao ta biết được&quot; bla bla bla. Mình biết thân biết phận lẳng lặng cất&nbsp;mũ đi nấu cơm. Mình còn biết là bố mình bực thì thế thôi chứ rồi thể nào cũng sẽ nghĩ cách giúp mình thôi, 1 tỷ lần như thế rồi, mình thuộc bài rồi. Y như rằng, cơm nước ngoan ngoãn xong, giải quyết con nhện xong, bố mình bèn gợi chuyện:&quot; Thế ban nãy định nhờ bố sửa cái gì đưa đây xem nào&quot;. Mình đáp:&quot; Con chỉ định hỏi bố xem là cái mũ nó bị hỏng thế thì ở đâu người ta nhận sửa thôi chứ mình làm gì có cước mà khâu&quot;. &quot;Thì cứ mang sang đây xem nào&quot;. Mình chạy về phòng lôi 2 mảnh mũ ra, thảm thương không thể tả, thật ra mình còn tính đến phương án xấu nhất là đội mũ không chỏm rồi cơ .Bố mình ngắm nghía 1 lúc còn mình thì chạy về phòng học bài, chẳng nghĩ là bố sẽ sửa được đâu. Đánh đùng 1 cái, độ 15 phút sau em mình lót tót mang cái mũ sang&quot; Bố bảo chị xem đã được chưa, được rồi thì cắt chỉ đi&quot;. Ấu mài gót, cái gì thế này? Sao trông nó ngon lành cành đào thế này, sao trông nó giống cái hôm bọn mình mới&nbsp;đi mua về thế này?&quot;. Mình biết ngay là bố mình lợi hại mà. 
Đấy, bạn nào bỏ phiếu cho bố mình thì mạnh dạn giơ tay xem nào]]></description>
            <pubDate>2009/07/07 23:40:44</pubDate>
            <guid><![CDATA[Daddy of the year:470]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Entry chốt hạ]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/Thuyngocnguyen-87/article?mid=471]]></link>
            <description><![CDATA[Ở thì hiện tại, cái thói quen cứ ol là nhảy bổ vào 360 vẫn chưa bị uninstall nhưng mình biết nó cũng chẳng như thế được mãi, lại một bữa tiệc nữa sắp tàn rồi. Mình vẫn chưa quyết định chính thức đi đâu về đâu nhưng hiện thời có hai thứ mình dùng song song trong thời gian cuối của 360 này là Facebook và 360 plus. Địa chỉ FB của mình là: http://www.facebook.com/Thuyngocnguyen Còn 360 Plus là: http://vn.myblog.yahoo.com/Thuyngocnguyen-87 Mọi người add vào nhé. Các entry cũ đang dần được cập nhật sang cả 2 bên. Tuy nhiên về lâu về dài thì chắc mình chỉ có thể quản lí được một trong 2 thứ trên mà thôi. Ở đây không đơn thuần là chuyện thích cái nào hơn cái nào mà còn phụ thuộc rất nhiều vào việc những người xung quanh mình đổ đi đâu. Xét cho cùng, blog là một thứ mang tính cộng đồng rất mạnh, nếu chẳng có cộng đồng, chẳng có người ra vào, chẳng có bạn bè quan tâm hào hứng thì blog cũng tự nhiên mất hết giá trị của nó. Vậy nên trong trường hợp này phải nghe theo số đông, không thể tinh vi một mình một phách được. Thời gian này có lẽ một phần vì buồn việc 360 đã đi đến hồi kết, một phần vì mải vần vò với những thay đổi nên mình chẳng còn lòng dạ nào viết entry nhiều chữ tử tế cho các bạn đọc nữa, khá buồn. . Hi vọng phong độ sẽ sớm trở lại ở &quot;Thế giới bên kia&quot;. Đúng như cái tiêu đề, đây có lẽ sẽ là entry cuối cùng được viết trên 360 này, một entry khá nhạt nhẽo mang tính thông báo là chủ yếu. Mặc dù vậy, chắc chắn mình sẽ vẫn duy trì thói quen lang thang trên này hàng ngày cho đến phút cuối cùng, vậy nên nếu có ai muốn nhắn nhủ gì mình thì xin mời cứ tự nhiên: Comment, quick comment, message hay thậm chí viết Testimonial thì 100% là mình vẫn nhận được trong thời gian sớm nhất. Một lần nữa, cảm ơn 360 thật nhiều, vì tất cả những gì đã chia sẻ trong hơn 3 năm vừa qua. Chào nhé!]]></description>
            <pubDate>2009/06/29 12:28:58</pubDate>
            <guid><![CDATA[Entry chốt hạ:471]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[19-20-21-22]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/Thuyngocnguyen-87/article?mid=472]]></link>
            <description><![CDATA[Hôm qua sau khi thỏa mãn với đống ảnh, con Linh tự nhiên băn khoăn: 22 tuổi thì thế, chả hiểu đến lúc 30 tuổi thì chụp lên trông như nào. Chỉ được cái lo xa. Mình thì quả quyết đến khi 30 tuổi sẽ chẳng ống kính nào đủ rộng lấy được hết hình 3 mụ béo nhưng bọn nó có vẻ không cho phép mình bi quan như thế. Anyway, time will tell. Trong lúc chờ đến lúc ấy ngồi ngắm nghía lại hình ảnh qua các giai đoạn. Ảnh hồi đi học xin phép trông khá kinh, phô ra sụp đổ hết hình tượng nên mình xin phép chỉ show ảnh 4 năm trở lại đây thôi nhá. Đầu tiên là 2006. Chụp trước cổng trường cũ thân yêu nay đã thành bãi đỗ và rửa ô tô. Haizzzz. Tóc mình hồi í nhìn thích nhờ, lại còn nâu nâu mới ảo chứ    Tìm mãi chả có ảnh nào của con Tâm giai đoạn này nên xin phép thay tạm Minh Tâm bằng Mạnh Tuấn-Chàng trai nghe đồn là sắp lấy vợ. Bức ảnh này mang tên:&quot; Băng đảng Bạch Mã&quot;  2007- Búp bê tóc đỏ. Tóc thật đấy, các bạn không phải mất công sờ mó giật thử đâu.     Chỗ này tối qua cũng lượn qua nhỉ? Có điều hãi quá chả dám đứng lại pose ảnh nữa í.    Tháng 4 2008- Đã cắt tóc cái roẹt từ hè 2007 và đến thời điểm đấy vẫn ngắn loe hoe        Syrena DS- Có quả thang máy đẹp quên chết     Và 2009-Avalon coffee cũng đẹp quên chết: Tóc mình đã dài ra đủ để tết tết cuộn cuộn rất ra vẻ cô gái chính chuyên, mỗi tội cô gái chính chuyên vẫn mặc quần short ngắn chả kém gì hai cô gái chơi bời kia.    Chốt lại là 22 tuổi nhưng vẫn xì tin lắm, 1 tỷ năm nữa mới thành gái già cơ, có gì mà phải xoắn, nhờ  ]]></description>
            <pubDate>2009/06/25 11:50:58</pubDate>
            <guid><![CDATA[19-20-21-22:472]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Entry for June 20, 2009]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/Thuyngocnguyen-87/article?mid=473]]></link>
            <description><![CDATA[Cái gì cũng chỉ có tính thời điểm thôi, đúng không???]]></description>
            <pubDate>2009/06/20 15:39:59</pubDate>
            <guid><![CDATA[Entry for June 20, 2009:473]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Chuyện phiếm]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/Thuyngocnguyen-87/article?mid=474]]></link>
            <description><![CDATA[Mấy hôm nay mình có cảm giác ai đó đã nhấn nút pause cuộc sống của mình. Blog mốc meo chả có entry cũng chả ai comment, cũng không suy nghĩ gì, không học hành gì , chỗ này 1 tí, chỗ kia 1 tí cũng hết ngày. Như thế kể ra cũng thật thoải mái nhưng lại cảm thấy hơi tội lỗi. Thật ra là tại mình cứ luôn sợ phải đưa ra những quyết định và muốn nấn ná, dù chỉ đơn giản là quyết định chuyển blog đi đâu. Hôm trước mình đi lung tung chọn quà sinh nhật. Mình thề là chọn quà sinh nhật luôn là việc rất khó, nhưng mà tự nhiên mình vào cửa hàng Luna nhìn thấy cái bể cá nhỏ nhỏ xinh mê man.. Mình bị bố mẹ quán triệt từ bé nên chả thiết tha chó mèo gì đâu, nhưng bù lại mình rất thích cá, mê mẩn í. Thế rồi tự nhiên mình bị nảy ra ý nghĩ là &quot;Đúng rồi, một bể cá như thế chính là món quà sinh nhật hoàn hảo cho mình&quot;. Cô gái, cô đi mua quà cho người ta kiểu bị khá vô duyên đấy. Năm nay hình như mốt là đi Nha Trang- Đà Nẵng, hỏi ra ai cũng đi mạn đấy hết. Kiểu chơi chán Tuần Châu thì dạt hết về Vinpearlland í. Đầu tiên kế hoạch của mình khác nhưng từ khi có dịch H1N1 thần kinh, mẹ mình chốt hạ: &quot;Thôi đi trong nước thôi cho lành&quot;. Mình khá tan nát. Kiểu này chắc mình cũng Nha Trang- Đà Nẵng- Đà Lạt gì đấy cho bằng bạn bằng bè vậy. Mùa hè năm nay các bạn bè thân thích của mình đều về muộn quá, người sớm cũng giữa tháng 7 mà có người đến tháng 9 tháng 10. Có lẽ mấy cái váy là phần thú vị nhất của hè này mất rồi Ảnh entry ko liên quan: Đầu tiên mình không có thiện cảm với Hồ Ngọc Hà tí nào. Nhưng bây giờ mình lại rất rất rất thích phần lớn những bài hát của cô ấy, có những bài nghe đi nghe lại suốt 3 năm nay không hề chán, mình thích những bộ quần áo cô ấy mặc, thích những bộ ảnh cô ấy chụp, thích cả cái nhà to oạch của cô ấy nữa.]]></description>
            <pubDate>2009/06/20 01:02:59</pubDate>
            <guid><![CDATA[Chuyện phiếm:474]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Rất ngắn]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/Thuyngocnguyen-87/article?mid=475]]></link>
            <description><![CDATA[Vẫn cái cột đèn đỏ ấy, và vẫn hàng hoa quen thuộc ấy. Thi thoảng mình cũng quên mất sự hiện diện của nó, nhưng luôn là cái hương thơm ngát ấy đánh thức khứu giác và khơi dậy sự chú ý của mình. Hôm nay trong lúc đỗ xe chờ đèn đỏ, anh chàng cạnh mình đã mua phải đến 100 bông hồng vàng. Chỉ là rất nhiều hoa, và hương thơm tuyệt vời của nó. Không giấy gói cầu kì, không nơ, không bóng kính hay đính cườm. Có thể giấy bọc chỉ là một tờ báo cũ và được bó vội bởi sợi lạt mảnh. Nhưng mình vốn thích thế. Giản dị, vụng về mà chân thành. Mình không tọc mạch gì đâu, mình chỉ là vô tình đứng cạnh anh ý thôi nhưng mình cũng có thể đoán được anh ý mua nhiều hoa thế để tặng ai. Và mình nghĩ người đó hẳn là một người phụ nữ may mắn. Phụ nữ nếu có ai bảo không thích hoa thì chắc chắn là nói dối thôi.]]></description>
            <pubDate>2009/06/13 00:58:00</pubDate>
            <guid><![CDATA[Rất ngắn:475]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[YOUR LIFE.YOUR CHOICE???]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/Thuyngocnguyen-87/article?mid=476]]></link>
            <description><![CDATA[Tôi đọc được điều này trong blog một cô bạn và nó cứ quanh quẩn trong đầu tôi mãi: &quot; YOUR LIFE.YOUR CHOICE&quot;. Ngắn, đơn giản nhưng rành mạch và hiệu quả. Gần đây cái câu ấy lại vương vấn tôi nhiều hơn nữa. Tôi có lẽ sắp phải đưa ra một vài quyết định quan trọng và khó khăn: Một về chuyện tình cảm và một về chuyện công việc học hành.Hai cái quyết định ấy có lẽ mạnh hơn bất kì loại cà phê nào trên đời này, đêm nào nó cũng giữ tôi trằn trọc đến 1,2 giờ sáng không quan trọng việc tôi trèo lên giường lúc mấy giờ. Tôi cứ chần chừ và suy nghĩ mãi, không phải bởi tôi không biết mình thực sự muốn điều gì mà bởi tôi muốn có những quyết định khôn ngoan, tôi không muốn sai lầm trong những chuyện quan trọng như thế, nó hoàn toàn không giống việc nếu lỡ mua một đôi giày đẹp nhưng hơi đau chân thì có thể thanh lí ngay hoặc AQ  rằng đi vài hôm rồi sẽ quen ngay thôi. Ừ thì đúng là tôi có quyền tự mình lựa chọn con đường cho mình trong cả hai chuyện này thật, không ai có thể bắt tôi làm thế này, không làm thế kia nhưng tôi cũng chẳng còn là đứa bé 5 tuổi nửa đêm nhớ mẹ khóc lóc vật vã làm đủ mọi cách đòi các bác đèo về nhà bất chấp vừa xa, vừa muộn lại vừa lạnh, kiểu kiểu thế. Tôi đã học được rằng trong nhiều trường hợp đi trái lại với nguyện vọng tại thời điểm ấy của mình mới là cách làm đúng đắn. Phải cân nhắc rất nhiều thứ trước khi lựa chọn, và cái việc cân nhắc ấy đang làm tôi phát ốm lên được. Rút cuộc, hoặc là cái câu nói &quot;YOUR LIFE. YOUR CHOICE&quot; chưa bao giờ thực sự đúng, hoặc là tôi đang nghĩ ngợi quá nhiều. ]]></description>
            <pubDate>2009/06/10 11:18:00</pubDate>
            <guid><![CDATA[YOUR LIFE.YOUR CHOICE???:476]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Tào phớ]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/Thuyngocnguyen-87/article?mid=477]]></link>
            <description><![CDATA[Mọi người biết gì chưa? Mô đen của hè năm nay chính là mặc váy và ăn tào phớ đấy. Trời nóng thế này chả thiết cơm cháo gì, chỉ thèm ăn tào phớ thôi.. Ngồi nhà vểnh tai đợi mãi mà chả có ai rao &quot;Ai phớ nào&quot;, buồn quá]]></description>
            <pubDate>2009/06/09 13:31:04</pubDate>
            <guid><![CDATA[Tào phớ:477]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Update hình ảnh]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/Thuyngocnguyen-87/article?mid=478]]></link>
            <description><![CDATA[Sau một vài ngày để hoàn hồn, sau đây mình xin phép được trình bày một số hình ảnh của mình trong thời gian vừa qua. Đầu tiên là ảnh hôm bảo vệ. Hôm ý bố mình mải miết quay nên chỉ chụp được có mấy kiểu. Đây là phòng mình bảo vệ, nếu các bạn có cơ hội chiêm ngưỡng những gian phòng khác mà trường Ngoại Thương đã bố trí cho sinh viên bảo vệ thì các bạn sẽ hoàn toàn nhất trí rằng hẳn mình đã tu 70 kiếp mới được vinh dự bảo vệ ở một nơi khang trang sạch đẹp đến thế này.  Còn đây là lí do vì sao mình ghét Make up quá nhiều. Hơn nữa nếu Make up tưng bừng+ chụp ảnh có Flash thì đúng là cả một thảm họa. Dù sao, bức ảnh này vẫn sẽ được xếp hạng di tích lịch sử quan trọng trong anbum ảnh nhà mình  Còn đây là chân dung gia đình mình sau khi cơm no rượu say mừng mình bảo vệ xong. Các bạn có nhận thấy là cả nhà mình đều nhất trí cao trong việc yêu tha thiết màu trắng tinh khôi không? Bật mí là nhà mình chính là khách hàng thân thiết của Omo đó nha. Trắng gì mà sáng thế  Còn đây là 2 ngày hôm sau. Buổi sáng mình đi thi chính trị về. Hết nợ, tiện đường về rẽ qua mua vé xem phim luôn. Buổi tối cả nhà dắt díu nhau đi xem More than blue mừng 1-6.   Nhiều bạn thấy ngạc nhiên khi thấy gia đình mình có tính đoàn kết cao thế: Cả nhà thỉnh thoảng lại hứng lên kéo nhau đi ăn này, đi xem phim này, đi shopping này, bố mẹ bọn mình cũng rất vô tư đi ăn nem chua Tạm Thương uống trà đá hay ngồi lê la ốc xào, cút lộn với chị em mình. Mình cũng chẳng biết tại sao nhưng mình thấy vui đấy chứ. Hôm bảo vệ các bạn khác chỉ có bạn bè người yêu còn mình thì ôi thôi, bố mẹ anh chị em nội ngoại họ hàng gần xa kéo đến yểm trợ khá đông khiến các bạn khác cứ nhìn mình với ánh mắt &quot;Đồ Mama girl ăn hại, blè&quot;.  Hehe, không sao, ai mà quan tâm chứ. Đã là gia đình thì phải luôn ở bên nhau trong những thời khắc quan trọng chứ, đúng không? Chương trình tuần này đến đây là hết thời lượng phát sóng. Sau đây là câu hỏi của kì này:&quot; Đố các bạn biết mình giống bố hơn hay giống mẹ hơn?&quot; ]]></description>
            <pubDate>2009/06/06 15:01:04</pubDate>
            <guid><![CDATA[Update hình ảnh:478]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Ai đang muốn đi chơi thì vào đây xem nào]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/Thuyngocnguyen-87/article?mid=479]]></link>
            <description><![CDATA[Câu mà mọi người hay nói với mình là &quot; Thế là xong rồi nhé&quot; &quot;Thoát được gánh nợ&quot; &quot;Hết đời sinh viên rồi&quot;bla bla bla ... Thật lạ là mình chẳng hề có cảm cảm giác nhẹ nhõm ấy. Đúng ra là mình chẳng cảm thấy gì cả. Có lẽ phải qua được sáng mai nữa thì cái cảm giác ấy nó mới dám mon men tiếp cận mình. Tuy nhiên, mình nghĩ dù có cảm thấy thế nào chăng nữa thì mình vẫn cần phải có một số hoạt động văn hóa văn nghệ đưa tiễn cái mốc quan trọng ấy. Hiện giờ mình có một số kế hoạch đang nung nấu như này, bạn nào thấy ngon ăn thì nhào vô book lịch nhé: Đi mua xăng đan đế xuồng để mặc với váy hoa đẹp và túi cói xinh này, đi cắt tóc này, đi xem 2 bộ phim này. Cụ thể là More than Blue có anh Kwon Sang Woo đẹp trai khóc giỏi và I love you, man, toàn phim tâm lí tình cảm thôi nên chắc các bạn trai sẽ không nhiều hứng thú đâu nhỉ?. Các bạn có thời gian từ bây giờ đến hết Chủ Nhật để cân nhắc và gọi điện hoặc gửi tin nhắn đến số 0904xxxxxx nhé. Bắt đầu từ Thứ 2 mình sẽ lần lượt thực hiện từng kế hoạch một, không quan trọng việc có đối tác hay không, mình chưa bao giờ ngại đi Shopping hay xem phim 1 mình đâu.  Ngoài ra chương trình của mình còn một số tiết mục vui chơi giải trí khác đã được các bạn nhanh tay nhanh mắt book từ trước khi mình bảo vệ như: Đi hát, đi cà phê, đi pose ảnh, đi liên hoan, đi chơi với cháu Sarah...Tóm lại sau ngày mai thì tạm thời mình sẽ quên hẳn cách đánh vần chữ &quot;HỌC&quot;. Chào thân ái và quyết thắng cả nhà, Ah, cho mình gửi lời chúc may mắn đến đồng chí nào giờ này vẫn chưa lên thớt nữa nhé.]]></description>
            <pubDate>2009/05/30 12:50:05</pubDate>
            <guid><![CDATA[Ai đang muốn đi chơi thì vào đây xem nào:479]]></guid>
         </item>        </channel>
        </rss><!-- api2.blog.sg1.yahoo.com compressed/chunked Wed Nov 25 15:50:42 SGT 2009 -->
