Thư mục: Nhật kí |
Quan trọng
Đăng ngày: 21:53 28-08-2009
Quy Nhơn một ngày êm ả... ![]()
Chiều nay chị hai nó lên xe đi Sài Gòn rồi, lòng nó chợt hụt hẫng, nó đã quen hàng ngày có chị hai nó, giờ chị hai đi rồi không ai ở nhà chơi với nó nữa. Bình thường nó chỉ tâm sự với một mình chị hai nó thôi. Mặc dù chị hai lâu lâu nóng nảy vô cớ, cứ bắt nó làm những điều nó không muốn, nhưng mà nó biết nó rất giống chị hai nó ngày xưa, biết sao được, gen di truyền mà, giống nhau từ sở thích đến thói quen, bây giờ thì đến cả ngoại hình của nó cũng bằng chị hai rồi. Chỉ khác một điều tính cách của nó không giống như chị hai nó được. Mẹ bảo chị hai hiền bao nhiêu thì nó phá bấy nhiêu. Tuy nó cố gắng không để ý nhưng mà trong lòng nó biết ba mẹ thương chị hai hơn thương nó nhiều. Bởi vì chị nó vui vẻ, biết quan tâm tới mọi người,... hội tụ đủ tố chất của một đứa con ngoan theo ý ba mẹ. Còn nó thì chỉ là một đứa suốt ngày lầm lầm lì lì, không nói không rằng, suốt ngày chẳng biết làm việc nhà, nấu cơm, mà chỉ long nhong ngoài đường. Nói tóm lại là hư hỏng. Vậy thôi.
Đầu năm nó đã cố gắng học bao nhiêu, nhưng nó biết là nó bị mất gốc nặng rồi. Dù thầy có cố gắng giảng đi giảng lại nhưng nó vẫn không hiểu. Nó muốn đi học thêm, nó muốn mua sách về học thêm, nó muốn thay đổi con người của nó hiện tại nhưng mà hình như không một ai cảm thấy sự cố gắng của nó. Nó muốn xin tiền mua sách cũng không được, nó muốn xin tiền đi học thêm cũng không, trong khi chỉ cần chị hai nó xin một tiếng thì dù là đi chơi hay là mua đồ mới gì mẹ nó cũng cho. Nó cảm thấy tủi thân. Nó muốn làm lại từ đầu khó khăn đến thế sao ? Tại sao không ai thử tin tưởng nó ? Tại sao... ?
Không hiểu sao nó chán ghét cái Quy Nhơn nhỏ bé, chán ghét cái Việt Nam đầy cổ hủ, phong kiến. Nó chán ghét phải làm con gái. Làm con gái để làm gì khi mà mẹ nó suốt ngày bảo nó : "Con gái con nứa, lớn rồi mà không biết nấu ăn, suốt ngày lông bông ngoài đường. Con gái lớn lên phải lấy chồng, phải phục vụ gia đình, lo cho chồng con... . Đời người đàn bà chỉ có thế thôi con ạ". Nó cực ghét những buổi đám giỗ, những buổi cơm gia đình, khi mà mẹ nó đi làm về mệt mỏi rồi mà còn phải đi chợ, nấu ăn, dọn lên cho dì dượng nó ăn trước, rồi lại lui cui dọn chén, rửa chén, lau nhà... trong khi dượng nó chỉ việc đi làm về rồi ngồi như ông hoàng, chờ mẹ nó dọn cơm lên ăn, ăn xong rồi mặc kệ mọi người làm gì làm, dượng chỉ việc đi ngủ, đã vậy còn chê món này dở món kia dở. Ngày nào cũng như thế , cứ lặp đi lặp lại, nhìn những cảnh đó mà nó ngán ngẩm, nó không muốn ăn, nó chán ghét tất cả. Tư tưởng mọi người trong nhà nó làm nó bị bó chặt không thoát ra được, bởi vì chỉ cần nó lên tiếng thì ai cũng bảo nó ăn nói mất dạy, không biết trước biết sau, mẹ nó cũng bảo nó rằng :" thôi con ạ, phận đàn bà nó vậy...". Nó tức kinh khủng nhưng mà nó biết nó không làm gì được, chỉ cần nó lên tiếng là không những nó mà mẹ nó phải chịu người khác cạnh khoé bởi vì "không biết dạy con".
Nó mong một ngày có thể thoát được khỏi cái nơi này. Nó đã chờ đợi, phải, chờ đợi suốt 17 năm qua. Mà cũng không hẳn, nó chỉ có ý định đi khỏi nơi này khi mà nó bắt đầu nhận thức được thế giới này nó đen tối đến mức nào. Ba mẹ nó cũng bắt nó theo những cái quy định khủng khiếp. Ba mẹ nó bằng lòng cam chịu cuộc sống này rồi, còn nó thì không, không bao giờ, nó còn trẻ mà, còn cả tương lai phía trước. Dần dần nó ghét luôn cả mẹ nó, ghét luôn cả ba nó. Ghét mà có khi nó chẳng hiểu tại sao.
Nó quyết định không online nữa, nó cảm thấy nó đã bỏ phí quá nhiều tiền bạc và thời gian cho cái thế giới ảo này. Thay vào thời gian nó online ấy, nó sẽ ở nhà, hoặc đi lòng vòng đâu đó, để nó không phải phí tiền nữa, nó sẽ để dành số tiền đó cho năm sau, cho tương lai của nó. Nó online vì buồn, stress, không có người tâm sự, mà cũng không biết làm gì. Bây giờ nó nhận ra rằng nó có làm gì thì cũng không có ai bên cạnh nó cả. Nó từ bỏ tất cả, từ bỏ thú vui, sở thích, từ bỏ tuổi thơ không có hạnh phúc của nó.
Tiểu Li à, năm sau khi nào vào Sài Gòn thì lên mạng viết blog trở lại nhé, bởi vì nó biết blog của nó một năm sau và trở đi sẽ không còn những trang viết buồn bã hay chán đời nữa, bởi vì cuộc sống của nó ở đó - Sài Gòn, hạnh phúc đang chờ nó. Và Li nè, hãy nhớ một điều rằng : khi nào cảm thấy chán cuộc sống ở Sài Gòn quá, thì hãy mở blog này lên, đọc những dòng viết những năm tháng của Tiểu Li hôm nay, và đừng bao giờ quay trở lại Quy Nhơn nữa Li nhé, bởi vì nó biết nó phải đánh đổi tất cả để có được như ngày đó mà phải không ? Li của tương lai ơi, đừng bao giờ vì một chút mệt mỏi hay nhớ nhà mà quay trở lại Quy Nhơn Li nhé. Những mệt mỏi mà Li chịu đựng ở Sài Gòn không bằng những điều mà Li quá khứ phải chịu đựng đâu. Li ơi, cố lên nhé, chỉ quay trở về khi nào mà Li cảm thấy mình thành đạt thôi Li nhé.
Tạm biệt Li! Tạm biệt mọi người! ![]()
Một ngày mới lại bắt đầu.......................
---------------------------- -------Kết thúc-----------------------------------


Van Dung 05:12 02-11-2009
Hoc Tieng Anh CLUB 01:09 30-10-2009
Air Blade 20:16 26-09-2009
kellyn 22:03 29-08-2009
anh tin em se lam duoc Tieu Li a`, co len em nhe', anh khong biet co' giup em duoc gi` khong? neu nhu co' gi` can anh giup' thi` noi cho anh biet nhan Tieu Li
Mi`nh con tre tuong lai rong mo phia truoc' du`ng co buo`n, em phai hoc that tot vao` de nam sau vao` sg chu', co`n con gai thi` ai cung phai biet nau an la` dieu` tat nhien roi` vi` sau nay` em vao sg cung phai tu nau cho mi`nh an co chu' du'ng ko em gai'. He` nam sau anh cung vao` luc' do anh se dan em di choi bu` lai nhung ngay` ko duoc di choi o quy nhon, tuoi tho ai cung co' nhieu` noi niem em hay lac quan len nhan
Ba , Me nao` chang thuong con, ba me em cung thuong e la'm day', co khi co`n thuong hon chi 2 em, ba me thuong em moi' nghiem khac' voi em, nhu~ng noi niem do' sau nay` em se hieu ti`nh cam ba me em da`nh cho em du`ng ghet' ba me em nhe' de roi` sau nay` phai hoi' han
Bay gio` em phai hoc that tot vao`, ca`n cu` bu` thong mi`nh ma` dung khong, roi` em se hieu bai` thoi,= anh cung zay hoc dau co gioi gi dau nhung mi`nh co' y' chi va` mi`nh muo'n lam` thi` cho du` co nhu the' nao` cung vuoc qua thoi
Tieu Li co len , co len nhe' em gai'