Đăng ngày: 23:21 05-11-2009
Lâu lắm, chiều nay mới đi loanh quanh ghé qua khu Văn Thánh. Những bãi cỏ xanh hơn. Mặt hồ sen đẹp hơn. Và tôi cảm thấy mình trầm lặng hơn.
Có lẽ tôi đã đến tuổi phải từ tốn lắng nghe hơn là nói năng liếng thoắng. Chụp mấy cái hình, về nhà cũng chỉ nên nghuệch ngoặc thế này thôi. Im lặng nghe đời dịu êm hơn.
*
Điều thích nhất khi tôi chụp hình ở những khu vui chơi đông đúc là bắt được khoảnh khắc không người, vắng vẻ, vắng lặng thế này. Một cái xe đơn độc gợi cảm giác hoài cổ và tôi lại nhớ "Người ngựa, ngựa người" của Nguyễn Công Hoan. Một anh phu xe, một gái làng chơi không một đồng xu dính túi và "
Tiếng pháo chào xuân nối đuôi nhau đùng đùng toạch toạch..." vào giờ phút giao thừa năm 1931. Kiếp người buồn ghê!
Tôi bây giờ đang tập buồn trong những cuộc liên hoan và tập vui với những điều trái ý giữa đời.
Đời thay đổi khi ta thay đổi, phải thế không?

Boom 23:57 06-12-2009
1 vài ảnh sản phẩm mẫu
Đom đóm 08:50 02-12-2009
VyVy 11:54 20-11-2009
Coi kịch "Người ngựa, ngựa người" cũng cảm động lắm...Đi lang thang thế coi chừng...trẻ em nó xô xuống hồ đó, hehe, chúc chú TT ngày mới vui vui!
Hong Loan 17:56 07-11-2009
Ông ngoại bận cháu,có vẻ lơ bạn bè quá!Bà ngoại đã về với ông ngoại chưa?