T.T ** Làm sao để anh trở về bên em ** T.T

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Chung |
Đăng ngày: 23:07 05-12-2008

Truyền thuyết về vị chúa hài đồng

  

Ngày xưa, có một người đàn ông sống bằng nghề đốn củi nuôi cả gia đình bằng những bữa bánh mỳ đạm bạc. Vợ và hai đứa con ông, một trai, một gái hàng ngày giúp đỡ ông công việc nặng nhọc này. Cậu bé tên là Valentine, cô bé là Marie. Hai đứa trẻ rất ngoan ngoãn và hiếu thảo, luôn vui đùa và làm vui lòng cha mẹ.

Một buổi tối mùa đông, khi cả gia đình đầm ấm quây quần bên chiếc bàn cùng ăn những mẩu bánh mỳ nhỏ, người cha cất giọng đọc to bài kinh thánh. Bỗng nhiên, có tiếng gõ ngoài cửa sổ và một giọng nói ngọt ngào vang lên:

"Xin hãy cho tôi vào nhà, tôi là một đứa trẻ nhỏ, tôi đói quá và chưa được ăn gì. Tôi không có chỗ nào để ngủ tạm. Tôi lạnh và đói quá ! Xin hãy cho tôi vào với hỡi những người tốt bụng"

Valentine và Marie vội vã chạy ra mở cửa và nói: "Hãy vào đi cậu bé nghèo đáng thương, chúng tôi có rất ít đồ ăn, nhưng chúng tôi sẽ giành cho cậu phần ít ỏi còn lại đó."

Cậu bé lạ bước vào nhà, đến bên lò sưởi và hơ ấm đôi bàn tay đang run lên vì rét.

Sau đó hai đứa trẻ mang đến cho cậu bé một mẩu bánh mỳ và nói: "Bạn chắc đang đói lắm, hãy lại đây, nằm lên giường của bọn tớ. Bọn tớ sẽ ngủ trên chiếc ghế dài trước lò sưởi kia"

Cậu bé lạ đáp lại: "Chúa ở trên trời sẽ chứng giám cho lòng tốt của các bạn"

Hai đứa trẻ dẫn cậu bé vào trong căn phòng bé nhỏ của mình, để cậu bé nằm xuống giường một cách thân mật, và chúng nghĩ: "ồ, thật cảm ơn những gì chúng ta đã có. Chúng ta có một căn phòng nhỏ ấm áp và đẹp đẽ làm sao, một chiếc giường cũng tiện nghi đấy chứ. Khi những đứa trẻ như chúng ta không có gì thì bầu trời sẽ là mái nhà còn mặt đất là chiếc giường quen thuộc của chúng ta"

Khi bố mẹ chúng lên giường nằm ngủ, Valantine và Marie đặt mình trên chiếc ghế dài trước lò sưởi và nói với nhau:

"Cậu bé kia chắc bây giờ hạnh phúc lắm bởi vì cậu ta được ấm áp mà. Ngủ ngon nhé !"

Và chúng chìm trong giấc ngủ yên lành.

Chúng không ngủ được lâu, Marie chợt tỉnh giấc, cô bé lay nhẹ anh trai và thì thầm nói:

"Valentine, Valentine, hãy dậy đi. Anh hãy nghe tiếng nhạc du dương ngoài cửa sổ kia"

Valentine dụi mắt và lắng nghe những bài hát tuyệt vời xen lẫn trong tiếng đàn hạc thật diệu kỳ:

"ơn Chúa lòng lành, chúng con đã được đón chào những lời ca và điệu nhạc diệu kỳ"

"Trong giấc ngủ yên bình, những đứa trẻ sáng ngời lên rực rỡ. Chúng con thấy bình yên trong suốt đêm nay"

"Cầu cho nơi này mãi mãi được che chở trong hoà bình và trong tình yêu"

Hai đứa trẻ lắng nghe những câu hát du dương, trong lòng tràn ngập một niềm hạnh phúc không nói nên lời. Chúng từ từ đến bên cửa sổ và nhìn ra ngoài

Chúng nhìn thấy một ánh hồng phía trời đông, và phía trước căn nhà phủ đầy tuyết trắng, ở đó có rất nhiều các cô bé, cậu bé đang đứng ôm cây đàn hạc màu vàng và đàn luýt trong tay, mặc những bộ trang phục lấp lánh hào quang màu sáng bạc.

Quá kinh ngạc trước cảnh tượng đó, Valentine và Marie chăm chú nhìn qua cửa sổ. Chợt có tiếng động phía sau và hai đứa trẻ quay người lại, thì cậu bé lạ lùng đã đứng đó từ bao giờ. Cậu bé mặc bộ quần áo màu vàng và phát ra ánh sáng lung linh, chiếc vương miện màu vàng bao quanh mái tóc ngắn. Rất nhẹ nhàng cậu bé cất tiếng nói với hai đứa trẻ:

"Tôi là một vị Chúa Hài đồng, muốn xuống trần gian tìm kiếm và mang niềm vui đến cho trẻ em. Bởi vì các bạn đã cho tôi nghỉ ở đây tối nay nên tôi sẽ chúc phúc cho các bạn"

Vị Chúa Hài đồng vừa nói vừa đi ra cửa, bẻ một nhành thông mọc gần đó, gieo xuống đất và nói: "Cành cây này sẽ mọc thành cây, và mỗi năm nó sẽ mang đến cho các bạn nhiều quả ngọt Giáng sinh"

Nói xong, vị Chúa Hài đồng biến mất cùng với những điệu nhạc du dương và các thiên thần. Khi Valentine và Marie còn chưa hết ngạc nhiên thì cành thông từ từ lớn lên, lớn lên thành cây Giáng sinh, nặng chĩu những quả táo màu vàng, quả hạch màu bạc và những đồ chơi tuyệt đẹp. Và cứ mỗi năm sau đó đến ngày Giáng sinh, cây Giáng sinh đều mang hoa quả ngọt đến cho mọi người.

Và các bạn, hỡi những cô cậu bé dễ thương, mỗi lần đứng trước cây giáng sinh được trang hoàng lộng lẫy, hãy nghĩ đến hai người bạn nhỏ nghèo khó đã chia sẻ mẩu bánh mỳ của mình cho cậu bé lạ nọ, và chúng ta hãy sống vị tha và yêu mến đồng loại của mình hơn nữa...

 
 
 
 

 

newsanta.gif (3440 bytes)

 

Trích dẫn (0)
Tìm tag: 123456

Bài viết về bạn hoặc có tag tên bạn:

  • Chưa có bài nào có liên quan.

Người đăng ký yêu thích blog này cũng đồng thời thích:

  • Chưa có blog yêu thích nào có liên quan.