T.T ** Làm sao để anh trở về bên em ** T.T

Bài mới nhất

Sửa Đóng

Tại sao những cái chuông 
lại kêu vang?

  

Ðã có một thời, ở một đất nước hẻo lánh, nơi chỉ có ít người biết đến, có một nhà thờ kỳ lạ. Nó ở trên một ngọn đồi cao trong trung tâm của một thành phố lớn; và mỗi ngày chủ nhật, cũng như trong những ngày thiêng liêng (của thánh thần) như lễ Nô-en, hàng ngàn người trèo lên đồi tới những cái cổng lớn của nó, trông như những hàng kiến di chuyển theo cùng hướng.

Khi bạn đi tới toà nhà đó, bạn sẽ thấy những cây cột đá dọc những hành lang tối tăm, và một cái cổng uy nghi dẫn tới phòng chính của nhà thờ. Căn phòng này dài đến nỗi một người đứng ở lối cửa có thể hầu như không nhìn thấy người đứng ở cuối, nơi dàn hợp xướng đứng bên bàn thờ lớn. Xa hơn nữa, ở một nơi kín đáo là cây đàn ống, cây đàn ống này kêu to đến nỗi đôi lúc khi nó được chơi, mọi người ở xung quanh phải đóng các cánh cửa chớp và chuẩn bị cho một trận bão lớn. Nói chung, chưa từng có nhà thờ nào như thế, đặc biệt khi nó được thắp đèn cho một số ngày hội và tràn đầy người, cả già và trẻ.

Nhưng điều lạ thường về ngôi nhà cổ chính là tiếng vang kỳ lạ của những cái chuông. Tại một góc kín đáo của nhà thờ là một toà tháp u ám với cây thường xuân mọc tràn ra xa đến nơi mà con người có thể nhìn thâý. Tôi nói là xa đến nơi mà con người có thể nhìn thấy vì toà tháp khá lớn nếu không muốn nói nó là nhà thờ vĩ đại, và nó nổi lên trên bầu trời mà chỉ trong thời tiết tốt mới nhìn thấy đỉnh. Thâm chí sau đó họ cũng không thể chắc chắn rằng đã nhìn thấy.

Bây giờ, tất cả mọi người đều đã biết rằng tại đỉnh của toà tháp đã có một tiếng ngân của những quả chuông Nô en. Chúng đã được treo ở đó suốt từ khi nhà thờ được xây, và là những quả chuông đẹp nhất trên thế giới. Một số người cho là do những nhạc sĩ lớn đã đúc chúng và đem đặt chúng ở đó, những người khác lại nói là vì độ cao lớn, chúng vươn tới không gian trong sạch nhất tinh khiết nhất. Tuy nhiên cũng có thể là, không ai mà đã từng được nghe những tiếng ngân đó lại phủ nhận rằng chúng du dương nhất thế giới. Một số mô tả chúng khi kêu như những thiên thần xa xa trên bầu trời; số khác, khi kêu như tiếng gió hát kỳ diệu qua rừng cây.

Nhưng sự thật là không có ai từng được nghe chúng tù hàng năm hàng năm nay. Có một người đàn ông già sống không xa nhà thờ đã nói rằng mẹ ông đã từng nghe chúng từ khi bà còn là một cô gái nhỏ, và ông ta là người duy nhất đã chắc chắn về điều đó. Chúng chính là tiếng chuông Nô-en. Nhưng những tiếng chuông không phải được cất lên do con người đánh vào nó. Bạn có tự hỏi tại sao lại như vậy không?, đó là phong tục trong đêm nô-en, mọi người mang tới nhà thờ lễ vật của họ dâng lên Chúa hài đồng. Khi lễ vật lớn nhất hay nhất được bày ra trên bàn thờ, tiếp theo sau âm thanh trong bản nhạc của dàn hợp xướng, là tiếng chuông nô-en trong toà tháp ngân lên. Một số người nói rằng gió đã rung chúng, và số khác lại nói chúng cao đến nỗi những thiên thần có thể đã đột ngột lắc chúng. Nhưng cho đến nhiều năm sau họ đã không bao giờ được nghe nữa.

Ðiều đó phản ánh rằng con người đã thiếu chu đáo trong việc tăng những món quà của mình cho Chúa hài đồng, và không có món quà nào đủ lớn để xứng đáng với khúc nhạc chuông ngân. Mỗi đêm Giáng Sinh những người giầu có vẫn tập trung trước bàn thờ, mỗi người cố gắng đem tới đang Chúa những món quà hơn hẳn những người khác, và không đưa ra bất kỳ mong muốn nào cho bản thân, ngoài ước nguyện tiếng chuông kỳ diệu lại ngân lên lần nữa. Nhưng dẫu cho buổi lễ có huy hoàng và các lễ vật có phong phú đến đâu, thì họ cũng chỉ có thể nghe thấy tiếng la hét của gió xa xa trong toà tháp đá.

Cách thành phố một số dặm đường, trong một ngôi làng nhỏ ở nông thôn, nơi không thể nhìn thấy toà tháp dù khi đẹp trời, có một cậu bé tên là Pedro, và cậu em trai nhỏ của cậu. Họ biết rất ít về tiếng chuông Giáng Sinh, nhưng họ đã từng nghe về buổi lễ trong nhà thờ vào đêm Nô-en, và họ đã có một kế hoạch bí mật mà họ thường nói vói nhau khi chỉ có hai người, là đi tới và xem lễ kỉ niệm tốt đẹp đó.

"Không ai có thể đoán được đâu, em trai" Pedro đã nói "Tất cả những gì tốt đẹp mà anh đã từng nghe nói là Chúa hài đồng đôi khi cũng xuỗng trần để ban phúc cho buổi lễ. Giá chúng ta có thể nhìn thấy ông ấy nhỉ!"

Trước ngày Nô-en thật buồn tẻ, với một vài bông tuyết bay trong không khí và một lớp vỏ trắng bao trùm mặt đất. Pedro và em trai háo hức cùng nhau đi tham dự lễ Giáng sinh tại nơi mà họ đã từng ao ước. Vào đầu buổi chiều hôm đó,  mặc dù đi bộ vất vả trong thời tiết lạnh giá, nhưng đến trước nửa đêm họ cũng đã đi được khá xa, cầm tay nhau, họ cùng nhìn về phía ánh sáng của thành phố lớn ở ngay phía trước. Và họ đã đi vào trong những cái cổng lớn trong bức tường bao quanh nhà thờ, khi đó họ nhìn thấy một cái gì đó xám xám trên đống tuyết, gần lối đi và bước sang một bên để nhìn nó.

Ðó là một người đàn bà nghèo đã ngã ngay bên ngoài thành phố, vì quá ốm yếu và mệt mỏi nên bà không thể đi tiếp được. Tuyết mềm đã làm thành đống như một cái gối cho bà, Bà đã bị ngất đi trong tiết trời lạnh giá, mà thậm chí không ai có thể đánh thức bà dậy nữa. Lúc này người anh, Pedro  quỳ xuống bên cạnh người đàn bà, và cố gắng đánh thức bà, thậm chí kéo mạnh cánh tay bà. Nhưng bà chẳng hề động đậy, cậu quay mặt bà theo hướng mình sau đó cậu chà một ít tuyết lên mặt bà, bà vẫn không hề cử động, lúc này cậu đứng lên và nói:

"Chúng ta không thể cùng đi được nữa em trai ạ. Em sẽ phải đi tiếp một mình thôi"

"Một mình ư? "Cậu em khóc" Và anh không nhìn thấy ngày hội Nô-en ư?"

"Không" Pedro nói, mà không khỏi sự nuối tiếc vì đã mong mỏi được tham dự lễ Giáng Sinh, nhưng cậu vẫn nói với em mình bằng giọng quả quyết. "Hãy nhìn người đàn bà nghèo này. Bà ấy sẽ bị lạnh cóng cho đến chết nếu không ai chăm sóc. Một ngườểttong chúng ta phải đi đến nhà thờ bây giờ, và khi em quay lại em có thể nhờ một ai đó đến để giúp bà ấy. Anh sẽ xoa bóp để giữ cho bà ấy khỏi lạnh cóng, và có thể cho bà ấy ăn cái bánh sữa nhỏ còn lại trong túi của anh"

"Nhưng em không chịu bỏ anh và đi một mình như vậy đâu" cậu em nói

"Cả hai chúng ta cần không được nhỡ buổi lễ" Pedro nói "Và tốt hơn là anh ở lại đây chăm sóc bà già đáng thương này em. Em có thể dễ dàng tìm ra cách đến nhà thờ, vì thế em phải nhìn và nghe mọi thứ gấp đôi em trai ạ, một cho anh và một cho em. Anh chắc rằng đức Chúa hài đồng phải biết rằng anh muốn được đi cùng với em một buổi lễ như thế nào, ơn Chúa, và nếu như đến bàn thờ mà không len vào bất kỳ lối của ai, em hãy cầm lấy miếng bạc nhỏ này của anh và đặt nó xuống như một lễ vật dâng lên Chúa khi không ai nhìn thấy. Ðừng quên nơi em đã chia tay với anh và hãy tha thứ cho anh vì không đi với em".

Sau đó cậu hấp tấp giục em trai đi tới thành phố, và chớp mắt cứng rắn để giữ những giọt nước mắt khi cậu nghe tiếng chân đi lạo xạo xa dần. Ðó quả là đức tính cao quý, cậu đã từ bỏ tất cả: âm nhạc và sự tráng lệ của lễ hội kỷ niệm Nô-en mà cậu đã đặt kế hoạch từ rất lâu rồi, và dùng thời gian đó để ở lại một nơi lãnh lẽo như thế.

Nhà thờ lớn thật là một nơi tuyệt diệu trong đêm đó. Mọi người nói rằng nó chưa bao giờ trông sáng chói và đẹp đến thế. Khi chiếc đàn ống ngân lên và hàng nghìn nguời cùng hát, các bức tường rung lên với âm thanh và Pedro bé nhỏ, bên ngoài bức tường thành phố, cũng cảm thấy mặt đất xung quanh cậu rung lên.

Vào cuối buổi lễ đoàn người với lễ vật để dâng lên bàn thờ. Những người giầu có và nổi tiếng diễu hành một cách hãnh diện rồi đặt xuống những món quà của họ cho đức Chúa hài đồng. Một số mang đến những châu báu kỳ diệu, một số lại mang đến những giỏ vàng nặng đến nỗi họ chỉ có thể mang chúng đến gian bên. Một nhà văn nổi tiếng đặt xuống một cuốn sách mà ông ta đã viết từ nhiều năm nay.

Và cuối cùng đến lượt Chúa thượng, có tiếng rì rầm vang lên trong nhà thờ, khi mọi người nhìn thấy đức vua nhấc trên đầu ngài chiếc vương miện, tập trung tất cả đá quý, và đặt nó lên bàn thờ với một tia hy vọng như món quà của ngài dâng lên Chúa linh thiêng. Mọi người đều thì thầm "Chắc rằng chúng ta sẽ nghe tiếng chuông bây giờ đây, vì hôm nay tất cả đều khác so với những Giáng sinh trước đây". Nhưng họ vẫn chỉ thấy những cơn gió lạnh thổi tới từ toà tháp. Ðám rước dần dần thưa bớt, dàn đồng ca cũng sắp kết thúc bài thành ca. Bỗng đột ngột, người đánh đàn ống ngừng chơi khi anh ta nghĩ anh ta bị cái gì đó bắn vào, và mọi người nhìn vào ông mục sư già đang đứng bên cạnh bàn thờ đức Chúa cầm trong tay mẩu bạc. Chẳng có tiếng động nào phát ra từ nhà thờ, nhưng khi mọi người lắng nghe, thì thấy vọng đến một cách êm ái nhưng rõ ràng âm thanh của tiếng chuông trong toà tháp. Tiếng chuông dường như rất dịu dàng hơn bất kỳ thể loại nhạc nào, tiếng ngan cứ trầm bổng vút lên, trước lúc chưa có tiếng chuông họ đều hấp tấp để ra về, nhưng khi nghe tiếng chuông tất cả đều nán lại. Họ cùng đứng dậy và nhìn thẳng lên bàn thờ để xem điều vĩ đại gì đã đánh thức những chiếc chuông im lặng lâu đến thế.

Nhưng họ chỉ trông thấy hình ảnh một đứa trẻ, cậu em của Pedro, người đã rón rén đặt miếng bạc nhỏ cuả Pedro lên bàn thờ.

 

 
 
 









newsanta.gif (3440 bytes)