<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>        <title><![CDATA[Tình Iu tuổi teen và sự Vĩnh Cửu]]></title>
        <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/Truc-Vi]]></link>
        <description><![CDATA[Blog mình làm mong các bạn ủng hộ. Chúng có thể coi được, hợp với một số bạn. Dễ xương, teen và hok cầu kj` chut&#39; nào ^^!]]></description>
        <language>vi-vn</language>
        <lastBuildDate>2008/12/14 21:27:11</lastBuildDate>         <item>
            <title><![CDATA[Bông Tuyết oi????]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/Truc-Vi/article?mid=78]]></link>
            <description><![CDATA[ Người ta nói rằng hoa tuyết là những giọt nước mắt bị kìm nén... Khi từ trên trời cao rơi xuống , hoa tuyết đẹp như nụ cười thiên thần... Khi nó bay một đoạn đường dài để tiếp đất, hoa tuyết thật mạnh mẽ...nhưng khi chạm đất hoa tuyết lập tức tan chảy... Vì sao...? Bạn có biết vì sao không... ? Hoa tuyết đẹp để người khác vui khi thấy nó ... Hoa tuyết trông cứng rắn để người khác không phải lo lắng cho nó... Hoa tuyết tan lặng lẽ để không ai phải đau lòng vì nó... 

CÂU CHUYỆN VỀ HOA TUYẾT !!! 
Đó chính là hoa tuyết... Là thứ mà mọi người vẫn ca ngợi là đẹp đẽ , là tinh khiết..&nbsp;
&nbsp;Khi bà Chúa Tuyết sinh hạ được một cô con gái, bà phải suy nghĩ rất lâu rồi mới quyết định đặt tên con gái là Xhirahime . Xhirahimetrắng trẻo, mái tóc cùng trắng, nằm trên chiếc giường trắng, phía dưới là những tấm vải đệm bằng mây trắng. Khi Xhirahimevừa đến tuổi trưởng thành đã có mấy chàng trai đến cầu hôn. Người đến trước nhất là Mặt Trăng, nhưng Xhirahimekhông ưng vì chẳng có cái trán hói nhẵn thín, đêm đêm không chịu ngủ mà cứ lang thang trên bầu trời, còn ban ngày thì lại giấu mặt sau những đám mây. Người thứ hai đến xin cầu hôn là Tia Nắng, nhưng chàng cũng bị Xhirahimetừ chối. Chúa Ông giận lắm. Một hôm ông nghiêm khắc nói với con gái: - Nếu con không tự kiếm được chồng thì cha mẹ đặt đâu, con phải ngồi đấy. Chúa Ông nhắn tin cho Gió, kẻ thống lĩnh cả bầu trời xanh có đến bốn người con trai chưa đứa nào thành gia thất. Gió bèn đáp chiếc xe trang hoàng lộng lẫy do những con tuấn mã phi cực nhanh tới ra mắt Chúa Ông. Xhirahime được gả bán cho đứa con trai cả của Gió - đó là chàng Gió Bắc. Chúa bà lấy làm hạnh phúc chuẩn bị của hồi môn cho con gái, nào là chăn lông chim, gối bông tuyết mềm, những tấm vải trải giường bằng mây trắng, rồi hàng chuỗi hạt cườm vòng cổ bằng tuyết lấp lánh. Khi khách mời đến đông đủ, Xhirahime hiện ra như một nàng công chúa. Bà con họ hàng rất hài lòng được đến dự ngày vui, ai cũng khen hai bạn trẻ thật xứng đôi, phải lứa. Chỉ riêng Xhirahime là không hài lòng chút nào. Chả là đương lúc yến tiệc, chàng Gió Bắc bỗng hét toáng lên: &quot;Nóng quá! Nóng quá!&quot; khi chàng khẽ chạm vào cặp môi lạnh toát của mình vào cặp môi của nàng. - Con không thể yêu chàng được - Xhirahime thở dài nói. Nàng nói nhỏ đến mức ngoài mẹ nàng ra chẳng ai có thể nghe được tiếng nàng. &quot;Không lẽ con gái yêu cuả ta lại là đứa bất hạnh&quot;. Trái tim người mẹ bỗng run lên trước một sự tiên đoán đáng sợ. Đúng lúc yến tiệc đang rôm rả thì chàng rể lên tiếng bảo em trai Gió Nam chơi một bản nhạc nhảy. Gió Nam đang ngồi ở mép một đám mây bèn rút trong vạt áo ra một ống sáo và bắt đầu thổi. Giai điệu nhẹ nhàng lan toả, cnốn hút Xnhedinca vào cuộc nhảy. Nàng lả lướt, quay người, đập đập gót giày vào nhau phát ra tiếng kêu lanh canh, trong lúc đó, chàng Gió Đông, người em chồng tinh nghịch cứ vỗ tay cười. Chỉ có chàng Gió Tây là mỗi lúc một thêm thất vọng, đau khổ rồi gục đầu vào vai cha thổn thức. Gió Cha kinh ngạc hỏi: - Con trai của ta, ngày vui thế này, có sao con lại để rơi lệ? - Chàng Gió Tây nức nở: - Vì sao cha lại dạm hỏi nàng Xhirahimecho anh lớn mà không phải là cho con? Vì sao nàng lại không thể là vợ của con? Lúc này chàng Gió Nam mới ngước cặp mắt bồ câu của mình nhình [/b]Xhirahime và chàng đã bắt gặp cái ánh nhìn lên của nàng. Tiếng sáo nghe càng du dương hơn khi nó vang lên chỉ để dành cho một mình Xhirahime thôi, còn Xhirahime thì nhảy cũng chỉ để cho chàng Gió Nam. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chàng Gió Bắc ác độc và đầy ghen tuông kia bắt được? Bà Chúa Tuyết vô cùng đau khổ. -Con gái yêu ơi, hãy biết kiềm chế trái tim mình! - Bà Chúa khẽ van nài khi Xhirahime quay tròn gần chỗ bà. Nhưng một trái tim đang thổn thức vì tình yêu thì kiềm chế làm sao được? Chả lẽ Xhirahime lại có thể làm được cái điều mà ngay cả những kẻ ngu ngốc lẫn những đấng anh minh đều chịu bó tay sao? Có thể vì mải nói chuyện với Chúa Ông nên Gió Bắc không hay biết gì, nếu như Gió Tây không khích bác chàng bằng một tiếng cười ác độc: - Xhirahime[b]của anh sắp nở hoa nhờ những cái nhìn cháy bỏng của thằng út nhà ta đấy. [b] Nghe nói vậy, Gió Bắc đấm mạnh xuống bàn, hét lên vì tức giận, mắng Gió Nam: - Hãy cất ngay ống sao đi, nếu không ta sẽ đập vỡ đấy! Tiếng sao chỉ còn lí nhí như tiếng chim rồi câm bặt. Xhirahimelúng túng liếc nhìn cặp mắt bồ câu của Gió Nam như muốn dò hỏi: phải chăng đó chỉ là tình yêu thoáng chốc của chàng. Nàng nhớ lại cái giây phút Gió Bắc đứng phắt dậy và gầm lên: - Xhirahime, em đừng quên rằng em là của anh, còn mi, thằng em kia, đừng quên rằng này không hề là của mi! Và bây giờ, Xhirahime, em hãy nhảy để anh đệm sáo! Gió Bắc cho các ngón tay vào mồm và huýt the thé khiến mọi người ai nấy có cảm giác bị kiến bò sau lưng. - Nhảy đi! Nhảy đi! - chàng hét Xhirahime. Còn nàng thì đang đắm đuối trước đôi tay giơ ra chào mời của chàng Gió Nam. Nàng toan quay đi song đôi chân nàng bị băng cứng lại rồi, và chúng đã cưỡng lại ý nàng. - Hãy nhảy đi! Nàng hãy nhảy vì ta! - Gió bắc hét to đến nỗi làm chuyển cả những cột nhà bằng tuyết, nhưng Xhirahimevẫn không hề động lòng. - A ha! - Gió Bắc cuồng lên, chàng rút cái roi ở thắt lưng ra đoạn vung lên. - Này, chú em Gió Nam của ta, giờ thì ta không còn thương tiếc mảnh vườn táo khu vườn hồng nhà mi nữa nghe. Nội đêm nay ta sẽ tàn phá hết những khu vườn đó bằng chính hơi thở của ta; sáng mai, mi sẽ được bước lên những cành khô khốc và chỉ biết rơi những giọt lệ cay đắng mà thôi. Tình yêu đã mách bảo Xhirahime cách cứu lấy mạng sống của người tình. Khi Gió Bắc chưa kịp gom không khí vào lồng ngực thì Xhirahime đã thấy gương mặt của Gió Nam đen xạm đi; nàng lập tức tháo tung những chăn gối lông chim của mình ra, và thế là chỉ trong nháy mắt, những khu vườn của Gió Nam đã được phủ một lớp thảm như tuyết trắng. Những bông hồng và những trái táo không còn biết sợ hơi thở của gió lạnh nữa. Gió Bắc thất vọng, tính chuyện trả thù Xhirahime . Chàng dùng roi quất nàng túi bụi, song nàng đã khôn khéo tránh được. Gió Bắc bèn ném roi đi và lao về phía Xhirahime . - Thế là đám cưới đã tàn! - chàng Gió Bắc gầm lên - Ta sẽ đưa nàng về nhà và giấu nàng vào căn hầm tối tăm nhất. Hãy để cho chuột, bọ gặm nhấm thân xác nàng, hỡi người vợ bướng bỉnh của ta. Đến đây, tìn yêu lại mách bảo Gió Nam cách cứu lấy trái tim, mà đối với nàng là quý giá hơn tất cả mọi thứ trên đời. Cắp nàng vào ngực, Gió Nam biết giấu Xhirahime đi đâu bây giờ? Chàng đành phải đặt nàng dưới gốc cây hoa hồng và dặn nàng hãy chờ đợi chàng quay lại sau khi chàng chiến thắng người anh trong trận đấu cực kỳ khó khăn này. - Trước hết hãy hôn em đã, hỡi người tình duy nhất của đời em, em sẽ chờ đợi chàng, cho dù suốt cả cuộc đời. - Gió Nam ôm hôn Xhirahime một cách êm ái và hôn thật lâu cho đến khi người nàng tan ra trong vòng tay ôm của chàng, cho đến khi nàng chỉ còn là những giọt sương rơi xuống đất và tan biến đi. - Nàng ở đâu? Nàng trốn đâu rồi? - Gió bắc lao vào người em trai - Ta vừa trông thấy mi ôm hôn nàng như thế nào kia mà. - Ôi anh trai của em, hà cớ gì ta cứ thù hằn nhau mãi, - Gió Nam buồn rầu đáp - Bây giờ nàng nằm ở kia kìa, như thể giọt sương, như giọt nước mắt đã tan biến vào đất. Ta không tin nàng và cả mi nữa - Gió Bắc nói, nghiến răng trèo trẹo - Để nàng không bao giờ còn đứng dậy được, ta sẽ dùng băng giá đè nàng xuống. Gió Nam lúc nào cũng cứ quẩn quanh bên khu vườn hồng và vườn táo của mình. Cứ vào quãng cuối Đông hoặc đầu Xuân, Xhirahime lại thấy có chàng ở bên cạnh, nàng dùng hơi thở sưởi ấm lớp băng bề mặt rồi ngước lên nhìn sâu vào cặp mắt bồ câu của người tình. Và người đời cứ mỗi khi nhìn thấy một bông hoa trắng nhỏ xíu không hiểu sao lại mừng rơn và kể cho nhau nghe như kể về một sự kiện gì trọng đại lắm: - Thấy không, trong vườn, Hoa Tuyết đã nở! 

]]></description>
            <pubDate>2008/12/14 11:54:15</pubDate>
            <guid><![CDATA[Bông Tuyết oi????:78]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Tại sao những cái chuông lại kêu vang???]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/Truc-Vi/article?mid=75]]></link>
            <description><![CDATA[




Tại sao những cái chuông&nbsp;lại kêu vang?




&nbsp;&nbsp; 
Ðã có một thời, ở một đất nước hẻo lánh, nơi chỉ có ít người biết đến, có một nhà thờ kỳ lạ. Nó ở trên một ngọn đồi cao trong trung tâm của một thành phố lớn; và mỗi ngày chủ nhật, cũng như trong những ngày thiêng liêng (của thánh thần) như lễ Nô-en, hàng ngàn người trèo lên đồi tới những cái cổng lớn của nó, trông như những hàng kiến di chuyển theo cùng hướng.
Khi bạn đi tới toà nhà đó, bạn sẽ thấy những cây cột đá dọc những hành lang tối tăm, và một cái cổng uy nghi dẫn tới phòng chính của nhà thờ. Căn phòng này dài đến nỗi một người đứng ở lối cửa có thể hầu như không nhìn thấy người đứng ở cuối, nơi dàn hợp xướng đứng bên bàn thờ lớn. Xa hơn nữa, ở một nơi kín đáo là cây đàn ống, cây đàn ống này kêu to đến nỗi đôi lúc khi nó được chơi, mọi người ở xung quanh phải đóng các cánh cửa chớp và chuẩn bị cho một trận bão lớn. Nói chung, chưa từng có nhà thờ nào như thế, đặc biệt khi nó được thắp đèn cho một số ngày hội và tràn đầy người, cả già và trẻ.
Nhưng điều lạ thường về ngôi nhà cổ chính là tiếng vang kỳ lạ của những cái chuông. Tại một góc kín đáo của nhà thờ là một toà tháp u ám với cây thường xuân mọc tràn ra xa đến nơi mà con người có thể nhìn thâý. Tôi nói là xa đến nơi mà con người có thể nhìn thấy vì toà tháp khá lớn nếu không muốn nói nó là nhà thờ vĩ đại, và nó nổi lên trên bầu trời mà chỉ trong thời tiết tốt mới nhìn thấy đỉnh. Thâm chí sau đó họ cũng không thể chắc chắn rằng đã nhìn thấy.
Bây giờ, tất cả mọi người đều đã biết rằng tại đỉnh của toà tháp đã có một tiếng ngân của những quả chuông Nô en. Chúng đã được treo ở đó suốt từ khi nhà thờ được xây, và là những quả chuông đẹp nhất trên thế giới. Một số người cho là do những nhạc sĩ lớn đã đúc chúng và đem đặt chúng ở đó, những người khác lại nói là vì độ cao lớn, chúng vươn tới không gian trong sạch nhất tinh khiết nhất. Tuy nhiên cũng có thể là, không ai mà đã từng được nghe những tiếng ngân đó lại phủ nhận rằng chúng du dương nhất thế giới. Một số mô tả chúng khi kêu như những thiên thần xa xa trên bầu trời; số khác, khi kêu như tiếng gió hát kỳ diệu qua rừng cây.
Nhưng sự thật là không có ai từng được nghe chúng tù hàng năm hàng năm nay. Có một người đàn ông già sống không xa nhà thờ đã nói rằng mẹ ông đã từng nghe chúng từ khi bà còn là một cô gái nhỏ, và ông ta là người duy nhất đã chắc chắn về điều đó. Chúng chính là tiếng chuông Nô-en. Nhưng những tiếng chuông không phải được cất lên do con người đánh vào nó. Bạn có tự hỏi tại sao lại như vậy không?, đó là phong tục trong đêm nô-en, mọi người mang tới nhà thờ lễ vật của họ dâng lên Chúa hài đồng. Khi lễ vật lớn nhất hay nhất được bày ra trên bàn thờ, tiếp theo sau âm thanh trong bản nhạc của dàn hợp xướng, là tiếng chuông nô-en trong toà tháp ngân lên. Một số người nói rằng gió đã rung chúng, và số khác lại nói chúng cao đến nỗi những thiên thần có thể đã đột ngột lắc chúng. Nhưng cho đến nhiều năm sau họ đã không bao giờ được nghe nữa.
Ðiều đó phản ánh rằng con người đã thiếu chu đáo trong việc tăng những món quà của mình cho Chúa hài đồng, và không có món quà nào đủ lớn để xứng đáng với khúc nhạc chuông ngân. Mỗi đêm Giáng Sinh những người giầu có vẫn tập trung trước bàn thờ, mỗi người cố gắng đem tới đang Chúa những món quà hơn hẳn những người khác, và không đưa ra bất kỳ mong muốn nào cho bản thân, ngoài ước nguyện tiếng chuông kỳ diệu lại ngân lên lần nữa. Nhưng dẫu cho buổi lễ có huy hoàng và các lễ vật có phong phú đến đâu, thì họ cũng chỉ có thể nghe thấy tiếng la hét của gió xa xa trong toà tháp đá.
Cách thành phố một số dặm đường, trong một ngôi làng nhỏ ở nông thôn, nơi không thể nhìn thấy toà tháp dù khi đẹp trời, có một cậu bé tên là Pedro, và cậu em trai nhỏ của cậu. Họ biết rất ít về tiếng chuông Giáng Sinh, nhưng họ đã từng nghe về buổi lễ trong nhà thờ vào đêm Nô-en, và họ đã có một kế hoạch bí mật mà họ thường nói vói nhau khi chỉ có hai người, là đi tới và xem lễ kỉ niệm tốt đẹp đó.
&quot;Không ai có thể đoán được đâu, em trai&quot; Pedro đã nói &quot;Tất cả những gì tốt đẹp mà anh đã từng nghe nói là Chúa hài đồng đôi khi cũng xuỗng trần để ban phúc cho buổi lễ. Giá chúng ta có thể nhìn thấy ông ấy nhỉ!&quot;
Trước ngày Nô-en thật buồn tẻ, với một vài bông tuyết bay trong không khí và một lớp vỏ trắng bao trùm mặt đất. Pedro và em trai háo hức cùng nhau đi tham dự lễ Giáng sinh tại nơi mà họ đã từng ao ước. Vào đầu buổi chiều hôm đó,&nbsp; mặc dù đi bộ vất vả trong thời tiết lạnh giá, nhưng đến trước nửa đêm họ cũng đã đi được khá xa, cầm tay nhau, họ cùng nhìn về phía ánh sáng của thành phố lớn ở ngay phía trước. Và họ đã đi vào trong những cái cổng lớn trong bức tường bao quanh nhà thờ, khi đó họ nhìn thấy một cái gì đó xám xám trên đống tuyết, gần lối đi và bước sang một bên để nhìn nó.
Ðó là một người đàn bà nghèo đã ngã ngay bên ngoài thành phố, vì quá ốm yếu và mệt mỏi nên bà không thể đi tiếp được. Tuyết mềm đã làm thành đống như một cái gối cho bà, Bà đã bị ngất đi trong tiết trời lạnh giá, mà thậm chí không ai có thể đánh thức bà dậy nữa. Lúc này người anh, Pedro&nbsp; quỳ xuống bên cạnh người đàn bà, và cố gắng đánh thức bà, thậm chí kéo mạnh cánh tay bà. Nhưng bà chẳng hề động đậy, cậu quay mặt bà theo hướng mình sau đó cậu chà một ít tuyết lên mặt bà, bà vẫn không hề cử động, lúc này cậu đứng lên và nói:
&quot;Chúng ta không thể cùng đi được nữa em trai ạ. Em sẽ phải đi tiếp một mình thôi&quot;
&quot;Một mình ư? &quot;Cậu em khóc&quot; Và anh không nhìn thấy ngày hội Nô-en ư?&quot;
&quot;Không&quot; Pedro nói, mà không khỏi sự nuối tiếc vì đã mong mỏi được tham dự lễ Giáng Sinh, nhưng cậu vẫn nói với em mình bằng giọng quả quyết. &quot;Hãy nhìn người đàn bà nghèo này. Bà ấy sẽ bị lạnh cóng cho đến chết nếu không ai chăm sóc. Một ngườểttong chúng ta phải đi đến nhà thờ bây giờ, và khi em quay lại em có thể nhờ một ai đó đến để giúp bà ấy. Anh sẽ xoa bóp để giữ cho bà ấy khỏi lạnh cóng, và có thể cho bà ấy ăn cái bánh sữa nhỏ còn lại trong túi của anh&quot;
&quot;Nhưng em không chịu bỏ anh và đi một mình như vậy đâu&quot; cậu em nói
&quot;Cả hai chúng ta cần không được nhỡ buổi lễ&quot; Pedro nói &quot;Và tốt hơn là anh ở lại đây chăm sóc bà già đáng thương này em. Em có thể dễ dàng tìm ra cách đến nhà thờ, vì thế em phải nhìn và nghe mọi thứ gấp đôi em trai ạ, một cho anh và một cho em. Anh chắc rằng đức Chúa hài đồng phải biết rằng anh muốn được đi cùng với em một buổi lễ như thế nào, ơn Chúa, và nếu như đến bàn thờ mà không len vào bất kỳ lối của ai, em hãy cầm lấy miếng bạc nhỏ này của anh và đặt nó xuống như một lễ vật dâng lên Chúa khi không ai nhìn thấy. Ðừng quên nơi em đã chia tay với anh và hãy tha thứ cho anh vì không đi với em&quot;.
Sau đó cậu hấp tấp giục em trai đi tới thành phố, và chớp mắt cứng rắn để giữ những giọt nước mắt khi cậu nghe tiếng chân đi lạo xạo xa dần. Ðó quả là đức tính cao quý, cậu đã từ bỏ tất cả: âm nhạc và sự tráng lệ của lễ hội kỷ niệm Nô-en mà cậu đã đặt kế hoạch từ rất lâu rồi, và dùng thời gian đó để ở lại một nơi lãnh lẽo như thế.
Nhà thờ lớn thật là một nơi tuyệt diệu trong đêm đó. Mọi người nói rằng nó chưa bao giờ trông sáng chói và đẹp đến thế. Khi chiếc đàn ống ngân lên và hàng nghìn nguời cùng hát, các bức tường rung lên với âm thanh và Pedro bé nhỏ, bên ngoài bức tường thành phố, cũng cảm thấy mặt đất xung quanh cậu rung lên.
Vào cuối buổi lễ đoàn người với lễ vật để dâng lên bàn thờ. Những người giầu có và nổi tiếng diễu hành một cách hãnh diện rồi đặt xuống những món quà của họ cho đức Chúa hài đồng. Một số mang đến những châu báu kỳ diệu, một số lại mang đến những giỏ vàng nặng đến nỗi họ chỉ có thể mang chúng đến gian bên. Một nhà văn nổi tiếng đặt xuống một cuốn sách mà ông ta đã viết từ nhiều năm nay.
Và cuối cùng đến lượt Chúa thượng, có tiếng rì rầm vang lên trong nhà thờ, khi mọi người nhìn thấy đức vua nhấc trên đầu ngài chiếc vương miện, tập trung tất cả đá quý, và đặt nó lên bàn thờ với một tia hy vọng như món quà của ngài dâng lên Chúa linh thiêng. Mọi người đều thì thầm &quot;Chắc rằng chúng ta sẽ nghe tiếng chuông bây giờ đây, vì hôm nay tất cả đều khác so với những Giáng sinh trước đây&quot;. Nhưng họ vẫn chỉ thấy những cơn gió lạnh thổi tới từ toà tháp. Ðám rước dần dần thưa bớt, dàn đồng ca cũng sắp kết thúc bài thành ca. Bỗng đột ngột, người đánh đàn ống ngừng chơi khi anh ta nghĩ anh ta bị cái gì đó bắn vào, và mọi người nhìn vào ông mục sư già đang đứng bên cạnh bàn thờ đức Chúa cầm trong tay mẩu bạc. Chẳng có tiếng động nào phát ra từ nhà thờ, nhưng khi mọi người lắng nghe, thì thấy vọng đến một cách êm ái nhưng rõ ràng âm thanh của tiếng chuông trong toà tháp. Tiếng chuông dường như rất dịu dàng hơn bất kỳ thể loại nhạc nào, tiếng ngan cứ trầm bổng vút lên, trước lúc chưa có tiếng chuông họ đều hấp tấp để ra về, nhưng khi nghe tiếng chuông tất cả đều nán lại. Họ cùng đứng dậy và nhìn thẳng lên bàn thờ để xem điều vĩ đại gì đã đánh thức những chiếc chuông im lặng lâu đến thế.
Nhưng họ chỉ trông thấy hình ảnh một đứa trẻ, cậu em của Pedro, người đã rón rén đặt miếng bạc nhỏ cuả Pedro lên bàn thờ.
&nbsp;



&nbsp;&nbsp;&nbsp; 




&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2008/12/05 23:09:57</pubDate>
            <guid><![CDATA[Tại sao những cái chuông lại kêu vang???:75]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Truyền thuyết về vị chúa hài đồng]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/Truc-Vi/article?mid=74]]></link>
            <description><![CDATA[





Truyền thuyết về vị chúa hài đồng

&nbsp;&nbsp; 

Ngày xưa, có một người đàn ông sống bằng nghề đốn củi nuôi cả gia đình bằng những bữa bánh mỳ đạm bạc. Vợ và hai đứa con ông, một trai, một gái hàng ngày giúp đỡ ông công việc nặng nhọc này. Cậu bé tên là Valentine, cô bé là Marie. Hai đứa trẻ rất ngoan ngoãn và hiếu thảo, luôn vui đùa và làm vui lòng cha mẹ.
Một buổi tối mùa đông, khi cả gia đình đầm ấm quây quần bên chiếc bàn cùng ăn những mẩu bánh mỳ nhỏ, người cha cất giọng đọc to bài kinh thánh. Bỗng nhiên, có tiếng gõ ngoài cửa sổ và một giọng nói ngọt ngào vang lên:
&quot;Xin hãy cho tôi vào nhà, tôi là một đứa trẻ nhỏ, tôi đói quá và chưa được ăn gì. Tôi không có chỗ nào để ngủ tạm. Tôi lạnh và đói quá ! Xin hãy cho tôi vào với hỡi những người tốt bụng&quot;
Valentine và Marie vội vã chạy ra mở cửa và nói: &quot;Hãy vào đi cậu bé nghèo đáng thương, chúng tôi có rất ít đồ ăn, nhưng chúng tôi sẽ giành cho cậu phần ít ỏi còn lại đó.&quot;
Cậu bé lạ bước vào nhà, đến bên lò sưởi và hơ ấm đôi bàn tay đang run lên vì rét.
Sau đó hai đứa trẻ mang đến cho cậu bé một mẩu bánh mỳ và nói: &quot;Bạn chắc đang đói lắm, hãy lại đây, nằm lên giường của bọn tớ. Bọn tớ sẽ ngủ trên chiếc ghế dài trước lò sưởi kia&quot;
Cậu bé lạ đáp lại: &quot;Chúa ở trên trời sẽ chứng giám cho lòng tốt của các bạn&quot;
Hai đứa trẻ dẫn cậu bé vào trong căn phòng bé nhỏ của mình, để cậu bé nằm xuống giường một cách thân mật, và chúng nghĩ: &quot;ồ, thật cảm ơn những gì chúng ta đã có. Chúng ta có một căn phòng nhỏ ấm áp và đẹp đẽ làm sao, một chiếc giường cũng tiện nghi đấy chứ. Khi những đứa trẻ như chúng ta không có gì thì bầu trời sẽ là mái nhà còn mặt đất là chiếc giường quen thuộc của chúng ta&quot;
Khi bố mẹ chúng lên giường nằm ngủ, Valantine và Marie đặt mình trên chiếc ghế dài trước lò sưởi và nói với nhau:
&quot;Cậu bé kia chắc bây giờ hạnh phúc lắm bởi vì cậu ta được ấm áp mà. Ngủ ngon nhé !&quot;
Và chúng chìm trong giấc ngủ yên lành.
Chúng không ngủ được lâu, Marie chợt tỉnh giấc, cô bé lay nhẹ anh trai và thì thầm nói:
&quot;Valentine, Valentine, hãy dậy đi. Anh hãy nghe tiếng nhạc du dương ngoài cửa sổ kia&quot;
Valentine dụi mắt và lắng nghe những bài hát tuyệt vời xen lẫn trong tiếng đàn hạc thật diệu kỳ:
&quot;ơn Chúa lòng lành, chúng con đã được đón chào những lời ca và điệu nhạc diệu kỳ&quot;
&quot;Trong giấc ngủ yên bình, những đứa trẻ sáng ngời lên rực rỡ. Chúng con thấy bình yên trong suốt đêm nay&quot;
&quot;Cầu cho nơi này mãi mãi được che chở trong hoà bình và trong tình yêu&quot;
Hai đứa trẻ lắng nghe những câu hát du dương, trong lòng tràn ngập một niềm hạnh phúc không nói nên lời. Chúng từ từ đến bên cửa sổ và nhìn ra ngoài
Chúng nhìn thấy một ánh hồng phía trời đông, và phía trước căn nhà phủ đầy tuyết trắng, ở đó có rất nhiều các cô bé, cậu bé đang đứng ôm cây đàn hạc màu vàng và đàn luýt trong tay, mặc những bộ trang phục lấp lánh hào quang màu sáng bạc.
Quá kinh ngạc trước cảnh tượng đó, Valentine và Marie chăm chú nhìn qua cửa sổ. Chợt có tiếng động phía sau và hai đứa trẻ quay người lại, thì cậu bé lạ lùng đã đứng đó từ bao giờ. Cậu bé mặc bộ quần áo màu vàng và phát ra ánh sáng lung linh, chiếc vương miện màu vàng bao quanh mái tóc ngắn. Rất nhẹ nhàng cậu bé cất tiếng nói với hai đứa trẻ:
&quot;Tôi là một vị Chúa Hài đồng, muốn xuống trần gian tìm kiếm và mang niềm vui đến cho trẻ em. Bởi vì các bạn đã cho tôi nghỉ ở đây tối nay nên tôi sẽ chúc phúc cho các bạn&quot;
Vị Chúa Hài đồng vừa nói vừa đi ra cửa, bẻ một nhành thông mọc gần đó, gieo xuống đất và nói: &quot;Cành cây này sẽ mọc thành cây, và mỗi năm nó sẽ mang đến cho các bạn nhiều quả ngọt Giáng sinh&quot;
Nói xong, vị Chúa Hài đồng biến mất cùng với những điệu nhạc du dương và các thiên thần. Khi Valentine và Marie còn chưa hết ngạc nhiên thì cành thông từ từ lớn lên, lớn lên thành cây Giáng sinh, nặng chĩu những quả táo màu vàng, quả hạch màu bạc và những đồ chơi tuyệt đẹp. Và cứ mỗi năm sau đó đến ngày Giáng sinh, cây Giáng sinh đều mang hoa quả ngọt đến cho mọi người.
Và các bạn, hỡi những cô cậu bé dễ thương, mỗi lần đứng trước cây giáng sinh được trang hoàng lộng lẫy, hãy nghĩ đến hai người bạn nhỏ nghèo khó đã chia sẻ mẩu bánh mỳ của mình cho cậu bé lạ nọ, và chúng ta hãy sống vị tha và yêu mến đồng loại của mình hơn nữa...

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 




&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2008/12/05 23:07:59</pubDate>
            <guid><![CDATA[Truyền thuyết về vị chúa hài đồng:74]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Sắp &quot; Giáng sinh &quot; với những thứ chưa bik về  nó!!!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/Truc-Vi/article?mid=73]]></link>
            <description><![CDATA[Tháng 12 là tháng lạnh nhất của mỗi năm. Nhưng không phải bên nước ngoài là NOEL ai cũng được nghỉ...nhưng tụi mình thì phải lo thi cu? òi chuẩn bị đi chơi nữa cùng cả lớp......zui lem&#39;. Mình có cả bộ sưu tập cho NOEl nè coi thử nha:..............tặng cho Nhox cua? tui lun &quot;N&quot; nhox lem&#39;&quot;













&nbsp;


Truyền thuyết cây hoa giáng sinh

Các cây hoa ngày Giáng sinh có một vẻ đẹp quyến rũ đối với người dân sống ở những vùng khí hậu giá lạnh, bởi vì những bông hoa với sắc màu tươi sáng như bừng thắp niềm vui giữa mùa đông băng giá. Truyền thuyết kể lại rằng những loài cây và hoa quý hiếm nở trong tuyết trắng ngày lễ Giáng sinh, chỉ một đêm thôi cũng mang lại niềm tôn kính đến trong ngày Chúa giáng trần.
ở Bắc và Trung Âu, theo phong tục, hàng năm vào ngày lễ Giáng sinh người ta thường bẻ một nhành cây đem về nhà và tưới nước để giữ cho cây luôn tươi xanh, đồng thời cây được để trong một căn phòng ấm áp. Kỳ lạ thay, những cây hoa nở rộ, đua nhau khoe sắc vào đúng ngày lễ Giáng sinh. Một loài hoa được yêu thích của ngày lễ Giáng sinh là hoa hồng, còn được gọi là bông hoa tuyết hay bông hồng mùa đông. Những bông hoa màu hồng chỉ nở rộ tại phía Bắc và Trung Âu
Cây trạng nguyên là loài hoa Giáng sinh ở các nước vùng Bắc Mỹ. ở Mê hi cô, người ta gọi nó là loài hoa của đêm linh thiêng. Với lá màu đỏ và hoa màu vàng, loài hoa này mang tên người Mỹ đầu tiên đưa nó về trồng, đó là ông Poinsett. 
Hoa Hồng Giáng Sinh
Tương truyền trong đêm Giáng Sinh có một Trinh nữ chăn cừu đứng khóc thầm ngoài cửa, trong khi thầy phù thuỷ dâng đại lễ ống thần, hương trầm và vàng bạc châu báu trước giường ngủ của chúa. Cô cũng đi tìm đức chúa hài đồng và cô khao khát được dâng các món quà lên Chúa. Nhưng cô quá nghèo và không có gì để có thể dâng chúa. Trong vô vọng cô tìm đến một bông hoa ở vùng quê để dâng lên chúa hài đồng, nhưng cô chỉ tìm thấy những bông hoa chưa nở hoặc không có lá, trong mùa đông giá lạnh.
Khi cô đứng khóc thầm, có một thiên thần đi qua thấu hiểu được nỗi buồn thấm kín của cô, thiên thần bèn dừng lại và chạm nhẹ vào bông tuyết dưới chân cô, bỗng nhiên từ đó mọc lên một khóm hoa hồng mùa đông tuyệt đẹp. Ðó là những bông hoa màu trắng mịn điểm hồng trên đầu mỗi cánh hoa.
Thiên thần nói với người trinh nữ nghèo &quot;chẳng có ống thần chẳng có hương trầm và vàng bạc châu báu nhưng con dâng lên chúa hài đồng tấm lòng thanh tịnh thì còn hơn cả sự tinh khiết của những cánh hoa hồng này&quot; nghe vậy người trinh nữ kia liền gom những cánh hoa và dâng lên chúa với tất cả lòng thành. 
Truyền thuyết về cây trạng nguyên
Vào một đêm Giáng Sinh, có một cậu bé nghèo tên là Pablo, vì không có quà Giáng Sinh dâng lên chúa nên cậu rất ngại không dám tham dự lễ mừng Giáng Sinh cùng các bạn và gia đình tại nhà thờ. Mặc dù vậy, để tỏ lòng thành kính trước Chúa cậu đã quyết định quỳ ở ngoài nhà thờ và cầu nguyện tại đó. Bỗng nhiên, một cây tuyệt đẹp mọc lên ngay chỗ cậu quỳ và cậu vô cùng ngạc nhiên trước điều kỳ lạ đó. Cây hoa nhỏ xinh với những chiếc lá màu đỏ được xếp đan xen nhau như những ngôi sao và những bông hoa màu vàng nở rộ giống như ánh nắng chan hoà là món quà của thượng đế ban cho cậu bé để dâng lên chúa Jesus trong đêm Giáng Sinh.
Cây trạng nguyên xuất hiện đầu tiên là một loài cây mọc hoang dã ở Mexicô. Cứ vào tháng 12 hàng năm đỉnh của những tán lá xanh huyền bí của cây đổi thành đỏ và do đó người ta gọi nó là &quot;Hoa của đêm linh thiêng&quot;. Vào thập kỷ 1830, một nghị sỹ, nhà thực vật học tên là Roberts Poinsett mang loại cây này đến Hoa Kỳ, và cũng từ đó người ta đã lấy tên ông để đặt cho loài hoa này, đó là Poinsettia. Ngày nay cây trạng nguyên trở thành biểu tượng của lòng thành kính và luôn xuất hiện trong các mùa Giáng Sinh.

&nbsp;
&nbsp;






&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2008/12/05 22:30:49</pubDate>
            <guid><![CDATA[Sắp &quot; Giáng sinh &quot; với những thứ chưa bik về  nó!!!:73]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Lần này mình cùng chị Tuyết đi Đà Lạt]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/Truc-Vi/article?mid=72]]></link>
            <description><![CDATA[Mời các bạn xem phong cảnh mình vừa chụp được Từ Đà Lạt cảm ơn:
(Đà Lạt nhìn từ cáp treo)
(Trung tâm TP ĐL)
(Sương mù trên Langbiang)

(Đây là nhà thờ Domain_ còn gọi là Con gà bạn tui đấy)

(Đây là ảnh chụp nghiêng nhà thờ)


Đồi Mộng Mơ

Đây là hồ Than Thở hjhj
 Khuôn viên hồ Than Thở. có kỷ niệm hay dấu ấn khó quên tại nơi này?... Tiện thể tại hạ đăng luôn mấy cảnh đẹp khác của Đà Lạt.
&nbsp;
 Khuôn viên thác Prenn. Thác thấp thoáng phía sau.
&nbsp;
 Hồ Tuyền Lâm nhìn từ Trúc Lâm Thiền Viện. Theo tại hạ, Hồ Tuyền Lâm đẹp hơn các hồ nổi tiếng khác của Đà Lạt.
&nbsp;
 Hồ Tuyền Lâm nhìn từ Trúc Lâm Thiền Viện.
&nbsp;
Dâu ngon wá hah... Day la hinh chup o Vườn dâu Đà Lạt 
&nbsp;



 

Quả dâu tằm
Không chỉ là một thức uống, rượu vang và rượu cần ở Đà Lạt còn gọi là đặc sản, là cái hồn tinh túy của xứ sở sương mù. Nổi tiếng nhất là thương hiệu vang Đà Lạt. Có mặt từ năm 1999, vang Đà Lạt nhanh chóng trở thành thức uống và món quà được nhiều người ưa chuộng. Vang là một loại rượu nhẹ được chiết suất từ trái cây tươi, mà phổ biến là nho, mận..., nhưng vang Đà Lạt lại được chế biến từ trái dâu tằm. Cây dâu tằm làm rượu vang không giống với dâu mà người ta thường trồng để nuôi tằm. Thay vì ít lá, loại dâu này cho nhiều trái, những trái dâu đen thẫm, cuộn xoắn như từng chùm nho nhỏ xíu. Dâu làm rượu vang chỉ thích hợp trồng ở vùng khí hậu lạnh.Sản phẩm rượu được lên men từ các loại trái cây đặc trưng, qua quá trình chế biến bằng công thức truyền thống và công nghệ hiện đại, rượu vang ra đời với hương vị thơm ngon, đậm đà, mang tính năng bồi bổ sức khỏe, thường xuyên xuất hiện trên các bàn tiệc, bữa ăn gia đình của nhiều người trên khắp cả nước.
(tài liệu lấy từ Đà Lạt)
Cảm ơn]]></description>
            <pubDate>2008/11/23 21:54:34</pubDate>
            <guid><![CDATA[Lần này mình cùng chị Tuyết đi Đà Lạt:72]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Đi Nha Trang cùng Pé gà hjhj !]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/Truc-Vi/article?mid=71]]></link>
            <description><![CDATA[Đây là hình ảnh Nha Trang mình vừa chụp đựơc khi đi chơi cùng anh của mình hjhj.mời các bạn xem:
(Du lịch Hoà Bình Xanh)(Bãi biển Nha Trang)
(Ngã sáu nhìn từ nhà thờ Đá)(Nhà thờ Đá)(tượng Phật Trắng - chùa Long Sơn)





2 tương Phật ở chùa Long Sơn
Đây là tượng Phật Cô đơn.......












Và đây là một số hình ảnh trong nhà thờ ĐáMột số nhà thờ khác ở Nha Trang


Cảm ơn các bạn đã đi Nha Trang cùng pé Gà]]></description>
            <pubDate>2008/11/23 21:47:39</pubDate>
            <guid><![CDATA[Đi Nha Trang cùng Pé gà hjhj !:71]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Zui wa&#39; 21-11-2007--&gt;2008 den&#39; oi` ^.^!!!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/Truc-Vi/article?mid=68]]></link>
            <description><![CDATA[Co&#39; le~ noi&#39; cung~ zui. Nhung? chang? bik&#39; ro~ la` no&#39; se~ nhu? the&#39; nao`...va` ra seo. Ngay` maj nua~ la` ngay` 21-11 ngay` kj? njem^. tuj. tui wen nhau, nhung? chang? bik&#39; nhoc&#39; con` nho?&#39; hay da~ wen^.....( nen^ maj tui chj? co&#39; nho?` vao` hen^ xui ma` thuj) Wen nhau cung~ lau^ lam&#39; moi?&#39; bik ro~ su? that^ ban? tinh&#39; tung` nguoi?` co&#39; nhiu` luc&#39; hok hop? nhau va` cung~ co&#39; nhju` luc&#39; hop? nhau.....nen^ doj^ luc&#39; cung~ hay cai~ cọ. Ma` du` sao mong ngay` mai no&#39; van~ suon^ se?. No&#39; la` tinh yeu^ nen^ nhiu` luc&#39; nho?&#39; nhau that&nbsp;nhiu` tham^ chj&#39; con`khoc&#39; lun ay&#39; chu?&#39;.
Noi&#39; ngan&#39; gon thje^&#39; aj&#39; nen^ maj se~ la` ngay` quyet&#39; dinh............maaj dien~ bien&#39; the&#39; nao` minh` se~ ke? sau...................:))]]></description>
            <pubDate>2008/11/20 21:32:53</pubDate>
            <guid><![CDATA[Zui wa&#39; 21-11-2007--&gt;2008 den&#39; oi` ^.^!!!:68]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Làm sao để anh trở về như trước T.T !!!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/Truc-Vi/article?mid=67]]></link>
            <description><![CDATA[Khi xưa, em quen một người nào&nbsp;đó, cứ nghĩ là TY của con nick nhất thời, nhưng hok ngờ anh&nbsp;luôn cho em sự hãnh diện và niềm tin rằng người mình chọn là không hề sai lầm....mặc dù người ấy là con nick nhưng em vẫn thấy sự ấm ấp từ ngừơi đó mang đến cho chính mình.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
Nhưng quen nhau được gần một năm thì anh # đi nhìu lắm chắc tại vì anh đã trưởng thành ,bản tính anh thay đổi mà em thì lại không quen như thế. Anh khi xưa một phút bên em thì là quá hạnh phúc vì mới bik nhau em cũng vậy thôi. Chẳng hiểu những phút em dường như sắp sửa bị người ta hại chính cuộc đời mình, số mạng lớn nên đã thoát thân được. Mà chính lúc đó em cần anh, tự khuyên rằng bình tĩnh tìm anh muốn anh đi chơi cho em quen hết mọi sợ hãi. Thì chính anh làm em nghĩ, dường như xung quanh mình chẳng còn ai bảo vệ nữa, anh luôn từ chối lời từ em vì anh bận cái say mê của mình&nbsp;&quot; bỏ em chỉ vì game&quot; em cứ tưởng 1 tuần anh học mệt mỏi, thì thứ 7 hay CN anh đi chơi em ko nói. Nhưng chẳng dè ra một số ngày trong tuần anh cũng bước vào thế giới online chỉ là ảo mà anh coi thật quan trọng hơn sức khỏe của chính mình&nbsp;Anh bik không!!! Em giống như&nbsp;bước vào đường cùng,&nbsp;em trách mình vì vô dụng hok thể khuyên anh&nbsp;Say mê game là một cái hại em không thích như thế. Em không thể nói với anh, mà nói với anh thì anh có nghe hay chăng. Vào trường thì anh dùng lời lẽ xin lỗi này nọ nhưng em chẳng vui chút nào, ai đau nhất khi anh bị này bị nọ mặc dù đó là vết thương rất nhỏ. Chưa bao giờ em đau và khóc nhìu như thế, anh bik hok em hok thích khi thấy anh lo cho mình mỗi khi em bệnh vì sẽ làm khổ anh nhiều lắm.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Sắp tới ngày 20-11 là ngày Nhà Giáo Việt Nam, nhưng sau nó sẽ là ngày 21-11 kỉ niệm môt năm mình quen nhau. Em muốn anh tặng em một cái gì đó mà thật ý nghĩa, nhưng không phải là vật chất, hay những gì&nbsp;thứ đắc tiền. Dẫu bik rằng anh sẽ hok hiểu nhưng em vẫn nói, có lẽ ngày đó sẽ là ngày em hok được vui cho lắm, nhưng em vẫn mong anh là anh.&nbsp; Nếu như những lời em nói là vô tác dụng thì em xin lỗi anh cùng mẹ anh vì ko thể cùng anh gáng học&nbsp;để thi vào tốt nghiệp.Vì em hok còn cách nào # hay tại mình hok hợp nhau, cái lo sợ em là dư thừa, thì em xin lỗi. Tình cảm mình sẽ hok đi tròn hết một năm. Cứ cho rằng lỗi là do chính em hết đi, bởi em ko muốn thấy anh lo một thứ gì cả. Anh hỉu hok, người em thương nhất.
&nbsp;Ngày 16 tháng 11 năm 2008 ( lúc 8g 20&#39; &quot; mỘt tâm trạng hok vui và cần anh&nbsp;kề bên chia sẽ &quot; Nhưng mơ chỉ là mơ&quot;.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kí tên
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;**&nbsp;&nbsp;Babj_Chjcken_LOVE_Forever **]]></description>
            <pubDate>2008/11/16 19:39:55</pubDate>
            <guid><![CDATA[Làm sao để anh trở về như trước T.T !!!:67]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[EM SỢ.........................]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/Truc-Vi/article?mid=66]]></link>
            <description><![CDATA[&nbsp;



Em sợ có một ngày mình xa nhau không gặp lạiEm sợ ngày biệt ly một người ra đi không về.Sợ lắm người ơi vì tình yêu chỉ có mộtĐừng để em tàn phai sắc hươngTừng đêm nhớ thương một người.Em sợ có một người vào tim anh làm anh thay lòngEm sợ tình yêu em không giữ được anh trọn đời.Sợ những đổi thay vì trần gian có muôn màuNhiều giai nhân đẹp như ánh trăng Làm anh ngất ngây quên tình em.Tình yêu còn đang ngất ngâyCòn bao đắm say đầy hạnh phúc.Sợ một ngày anh đi lòng hiu hắt cho cuộc tình Đừng để lại nơi đây mình em với biết bao buồn đauHỡi anh ơi, em sợ, em sợ, sợ mất anh.

~~~~~~~~~~
Anh àh, em còn sợ nhìu thứ lém. Vì vậy anh hãy tạo cho em có lòng tin anh nhé. Em sợ hok có nghĩa là em hok tin anh, nhưng em cần nhìu hơn để em hết lo lắng và suy nghĩ anh àh. Anh có hiểu hok? 
Em sợ 1 lúc nào đó, vì 1 lý do nào đó, chúng ta cảm thấy hok hợp nhau rùi chia tay nhau....Em sợ trong thời jan em và anh xa nhau, 1người con gái khác,ở bên cạnh anh, chia sẻ với anh, wan tâm anh, chăm sóc anh, từ từ anh wên mất em...Em sợ , 1 ngày nào đó, anh tìm được 1 người hoàn hảo hơn em, jỏi hơn em, xinh đẹp hơn em, rùi tình cảm của anh dành hết cho người ta.........Em sợ cũng đúng thui fải hok anh ???Em biết, nếu anh đọc những dòng này, thì sẽ nói với em là &quot;hok được nói vậy, hok được suy nghĩ đến những chuyện xấu như vậy, fải nghĩ về những điều tốt đep...&quot;. Nhưng anh ơi,đừng jận, đừng bùn em nhá anh, cũng đừng suy nghĩ j` về những điều em nói. Vì em vốn là đứa suy nghĩ nhìu mà.Nhớ anh nhìu...
&quot;Người ở lại sẽ mãi mãi chỉ dừng chân lại ở hiện tại và quá khứ .chỉ có người ra đi rồi sẽ đổi thay và quên lãng. uh thì tôi và cậu cũng thế.Cậu ra đi tiến xa hơn và sâu hơn vào tương lai, vào thành công và danh vọng.Riêng tôi,vẫn luôn ở đây,đâu đó một nơi của hiện tại nhưng đã bị kẹt lại trong hơi thở của quá khứ,vẫn luôn chờ đợi...&quot;]]></description>
            <pubDate>2008/11/15 23:01:46</pubDate>
            <guid><![CDATA[EM SỢ.........................:66]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Thích và yêu !!!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/Truc-Vi/article?mid=65]]></link>
            <description><![CDATA[Yêu là j`? Thích là j`? 
Bây jờ em cũng hok bít thế nào gọi là tình yêu ? Yêu anh là như thế nào hả anh? Khác j` so với em thích anh? Anh sợ em nhầm lẫn giữa yêu và thích. Thì cứ cho là em đang nhầm lẫn, em hok yêu anh, chỉ là em thích anh thui. Thì sao hả anh? Có j` đâu mà fải sợ chứ? Vì em thấy tình yêu vẫn bắt đầu từ việc con người thích nhau đó thôi. Vẫn có nhiều lời tỏ tình ban đầu chỉ là “Mình thích cậu lắm ! Anh thích em ! Em thích anh !..” Vẫn có những mối tình lâu dài, tha thiết từ những câu tỏ tình dễ thương đó. Vẫn có nhiều cặp thích nhau rùi yêu nhau đó. Vậy thì thích anh cũng đâu có j` để anh fải lo lắng là em ko yêu anh, có j` để anh lo lắng là em đang nhầm lẫn giữa yêu và thích ???
Ngay bây jờ, em ko chắc là em thích anh hay là em yêu anh, có thể là em đang nhầm lẫn giữa yêu và thích. Nhưng có 1 điều em hok nhầm lẫn là bây jờ trong lòng em chỉ có anh, trong suy nghĩ của em chỉ có anh, ko có 1 người nào khác ngoài anh đâu, anh àh !!!
Viết cho 1 ngày nhớ anh !!! Lúc nãy vừa nằm mơ thấy anh…




TiẾp TụC oR dỪnG lẠi.... 
 

  
Ngày...3 tháng rùi...vậy mà anh hok nói 1 lời nào...im lặng wá...vô tình ???




 Đôi khi……bạn cần phải chạy thật xa…để có thể thấy…ai chạy theo bạn Đôi khi…

…bạn cần phải nói nhỏ hơn
…để biết được
…ai đang nghe mình
 Đôi khi…
…bạn cần có một quyết định sai lầm
…để thấy được
…ai sẽ ở đó giúp bạn 
 Đôi khi…
…bạn cần đi khỏi người bạn yêu
…để thấy được
…bạn có đủ yêu họ để trở về bên họ
...................................

&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2008/11/15 22:53:28</pubDate>
            <guid><![CDATA[Thích và yêu !!!:65]]></guid>
         </item>        </channel>
        </rss><!-- w1.blog.sg1.yahoo.com compressed/chunked Sat Nov 28 07:41:33 SGT 2009 -->
