Herher peo coa' nha`ới uj` nah` mời pà koan co^ pac' ghe' thăm ^^

Tâm trạng

Đóng

Tâm trạng

Từ 27-05-2009 đến 24-11-2009

Danh sách bài đã đăng

Sửa Đóng
Thư mục: Tâm sự |
Quan trọng
Đăng ngày: 20:36 24-11-2009

Huk naj minh` sẽ kể cho các bạn 1 câu chuyện rất là rùng rợn(herher nổ ếy mà) xem thử uj` sẽ bjk như thế nào nhá....thoi ko nói nhju` nữa 1...2....3 chúng ta cùng theo dõi................:

Quả thật trong cuộc sống không có gì là hoàn hảo cả,con người ta chỉ là một tạo vật nhỏ bé,yếu ớt chẳng bao giờ ta có thể làm được điều gì đó lớn lao hay quá sức giới hạn của mình.Và sống ở trên đời là phải biết hi sinh một phần nào đó để bù đắp cho những gì còn lại,bởi vì trên thế gian này không ai là hoàn hảo cả ,được cái này nhưng lại mất cái kia.Có những con người bị số phận đưa đẩy phải rơi vào đầy dãy những đau khổ,mất mát.Những con người đó đáng ra phải nhận được sự yêu thương,đùm bọc của những người xung quanh. Nhưng tôi thì khác quan niệm của tôi là chỉ sống để quan tâm đến bản thân mình thôi ngoài ra tôi chẳng thèm để ý,ngó ngàng tới và đặc biệt là tôi thì rất ghét những người mang trong người căn bệnh:HIV.Khi nhìn thấy họ thì tôi chỉ muốn lảng tránh thôi ,chẳng muốn tiếp xúc thậm chí là không dám đến gần nữa.Tôi cũng chẳng thể hiểu nổi mình vì sao lại như thế vì tôi là người lạnh lùng hay vì tôi sợ họ,sợ cái thứ bệnh khủng khiếp mà họ đang mang trong người….Nhưng mọi chuyện không hề đơn giản chút nào, bây giờ tôi đã ngộ nhận ra cái sai lầm của mình và tôi cũng có một cái nhìn khác về họ:”những người mang trong người căn bệnh của thế kỉ”.Chắc các bạn đang băn khoăn không biết điều gì đã làm tôi thay đổi một cách nhanh chóng đến như vậy phải không? Đó chính là nhờ vào một giấc mơ thần kì nó đã đưa tôi vào một thế giới thật huyền bí và chính nơi đây, chính nhân vật trong mơ đã cho tôi một cách nhìn sâu

sắc nhất, cảm thong nhất đối với những người nhiễm HIV.  ……Àoàoàoào…………aoo……..oò, bên tai tôi dường như nghe thấy một âm thanh rất lạ:”tiếng gió chăng, hay là tiếng sóng, tiếng của một cơn gió lốc nào đấy?” Tôi định mở mắt ra để nhìn xem cho rõ mình đang ở đâu .Nhưng tôi cố gắng lắm vẫn không thể nào hé mắt ra được dù chỉ là một tý.Tôi đang mơ màng thả hồn vào không trung thì………………….  ……..Rầm…am…..mmm tôi có cảm giác như mình vừa rơi từ trên thiên đàng xuống địa ngục ấy, người tôi ê ẩm, mắt tôi đã có thể hé ra từ từ bỗng tôi hét lên một tiếng thật lớn, tôi không thể tin được đứng trước mặt tôi là một người mặc nguyên bộ đồ trắng hay đúng hơn là một con ma.Tôi chưa kịp hoàng hồn thì con ma đó tới gần tôi, tôi như chết trân tại chỗ.Con ma đó nhìn tôi cười rồi nói:”Bé cứ yên tâm đi đừng sợ chị không làm hại gì bé đâu”.Nhìn gương mặt chị ấy thật hiền hậu(ma mà hiền à khó tin quá), tôi cũng vơi bớt phần nào sợ hãi.Tôi vội hỏi chị ấy nhưng miệng  thì cứ run rẩy bẩy lắp bắp mãi không thôi:”Chị là ai?Đây là đâu?”.Chị nhìn tôi trả lời:”Thật ra chị là một hồn ma còn đây là lãnh địa của chị”.Tôi không mấy bất ngờ lắm vì vửa nhìn chị tôi cũng thừa sức biết chị là ai.Đang suy nghĩ miên man thì chị hỏi tôi:”Em có thể dành ít thời gian tâm sự với chị một chút được không”.Không hiểu sao lúc đó tôi cam đảm gật đầu cái rụp đồng ý liền.Chị bắt đầu vào đề tài chính của mình.Chị hỏi tôi:”Em có biết nguyên nhân cái chết của chị là gì không? Vì một lần chị đã trót tự làm hại cuộc đời mình,tự vùi dập bản thân mình vào con đường tử thần,chị đã mắc phải một căn bệnh vô cùng nguy hiểm căn bệnh thế kỉ:HIV.Tôi giật mình:”Có thật là chị….”Không để tôi nói hết câu thì chị tiếp lời,đôi mắt chị nhìn về nơi xa xăm với nỗi buồn vô vàn:”Làm gì mà em hốt hoảng giữ vậy bộ em ghét những người như chị lắm sao?”.Tôi cũng không biết nói sao nữa nhưng tôi thấy có lỗi với chị tôi đã làm chị buồn nhưng chị ấy là người nhiễm HIV mà làm sao mà mình có thể can đảm ngồi cạnh để nói chuyện được chứ? Chợt chị xoay sang tôi và nói:”Em có đủ tự tin để tiếp tục tâm sự với chị không chị tin chắc rằng sau cuộc trò chuyện này em sẽ rút ra nhiều bài học cho bản thân đó!”.

_ Bà…iii…h..ooọc hả?

_Umh đúng đó!

Hay là mình cứ thử một phen ngồi ở đây nghe chị kể về cuộc đời mình đi biết đâu mình có một suy nghĩ khác về họ.Thế là tôi đồng ý ngồi lại cùng chị.

Chị từ tốn bảo:”HIV là một bệnh hết sức nguy hiểm,vi rút gây suy giảm miễn dịch ở người. Nó gây ra bệnh AIDS. Hiện nay y học vẫn còn chưa tìm được cách trị con vi rút này, cho nên nhiễm HIV là nhiễm suốt đời.Người mắc bệnh này thì có thể lây lan cho tất cả những người xung quanh.Chị đã từng trải qua căn bệnh này nên mới cảm nhận được nỗi đau đớn, mất mát,tuyệt vọng như thế nào.Khi ta bị nhiễm HIV thì ngay cả các bệnh thông thường sẽ trở thành nguy cơ dẫn đến tử vong một cách dễ dàng vì các kháng thể trong cơ thể đã bị sự điều khiển bởi virút nên cho dù em chỉ mắc bệnh cảm nhẹ thôi  thì một thời gian sau đó bệnh tật sẽ chế ngự cơ thể em và cuối cùng em sẽ phải chết.Nó không chỉ gây ra nỗi đau đớn cho chị mà còn cho cả gia đình chị.Chị không nỡ để chồng chị và con chị một ngày nào đó biết được bệnh tật của chị.Họ sẽ rất buồn và lo lắng , điều đáng lo ngại hơn cả là phải chịu búa rìu của dư luận.Một vực thẳm vô cùng nguy hiểm, đòi hỏi ta phải có nghị lực,can đảm để có thể vượt qua.Hiểu được những điều đó, ngày nào chị cũng luôn cố gắng sống thật hạnh phúc,vui vẻ, chị dành tất cả tình yêu thương cho con chị và cả chồng chị nữa vì chị biết đó chính là khoảnh khắc vô cùng quí giá,một khoảnh khắc êm đềm sẽ không bao giờ trở lại, sẽ không bao giờ tồn tại nữa.Cũng may là sau khi sanh bé My thì chị mới bị nhiễm HIV nên chị không còn lo lắng  tới tương lai của nó,nó sẽ có được một cuộc sống thật ý nghĩa và hạnh phúc đó luôn là mong muốn của chị bấy lâu nay,mong là nó sẽ không vướng phải con đường đầy chông gai mà chị đã từng trải qua,sẽ không phải sợ bàn tay của tử thần đang rình rập đe doạ.Khi chị biết mình mắc phải bệnh này thì chị cứ luôn thấp thỏm lo lắng, lo vì không biết gia đình mình khi biết chuyện này có lảng tránh,hất hủi chị không, lo vì sau này mọi người mà biết được thì sẽ nhìn mình bằng con mắt như thế nào: đầy kinh tởm, sự hờ hững,những lời xì xầm bàn tán nhỏ to,sự kì thị hay lo vì không thể nào biết trước được số phận của chị sẽ đi về đâu,sẽ phải đối đầu để giành giựt lại sự sống quý báu từ bàn tay của  tử thần như thế nào.Những điều đó vô cùng đáng sợ và đã làm chị phải đắn đo suy nghĩ suốt nhiều đêm dài.Nhưng cuối cùng chị đã cố gắng không quan tâm đến điều đó và chị đã mỉm cười, một nụ cười thật lạc quan,yêu đời.Và chị đã tiếp tục và cố gắng sống cho thật tốt,thật ý nghĩa, sống để cho gia đình luôn luôn được đoàn tụ,sống để bé My không phải chịu bất cứ sự mất mát nào cả.Và……..vào một ngày nọ ,tử thần đã đến, đã đem chị đến với thế giới của cõi âm, và chính giây phút đó đã làm cho chị mãi mãi rời xa cuộc sống,rời xa gia đình và rời xa cả bản thân của chính mình.Nơi đây chị vẫn luôn trông mong, vẫn luôn cầu nguyện cho ngôi nhà bé nhỏ nơi luôn tràn ngập tiếng cười và niềm hạnh phúc.Chị vẫn luôn nhớ mãi câu nói của chông chị với bé My khi chị đã vĩnh viễn đi xa:”My !con gái ngoan của bố,kể từ đây con sẽ phải xa mẹ con rồi con sẽ không còn được gặp mẹ nữa.Mẹ đã đi đến một nơi xa rất xa và sẽ không bao giờ trở lại vì vậy bây giờ con hãy ngoan ngoãn vâng lời bố như vậy mẹ con mới có thể yên tâm và vui lòng được,con hỉu không?”Nói đến đây thì chị nghẹn ngào ,đôi mắt long lanh ngấn lệ nhìn về nơi xa xăm.Tôi có thể cảm nhận được sự đau đớn cực độ mà chị phải trải qua tôi cảm thấy tim mình đập liên hồi, những giọt nước mắt nóng hổi như chảy ngược vào lòng tôi mặn đắng.Tôi cảm thấy hối hận rất nhiều vì trước đây đã khinh khi,ghét bỏ những người như chị.Sau khi nghe toàn bộ tâm sự của chị tôi thật xúc động nghẹn ngào, thì ra những người nhiễm HIV cũng có nỗi khổ riêng,những tâm tư riêng mà không ai có  thể hiủ hết được nỗi lòng của họ.Vậy mà trước đây tôi đã không nhận ra điều đó.Tại sao tôi cứ luôn lảng tránh, lạnh lùng với họ mà không hề biết rằng điều đó sẽ chạm đến lòng tự trọng của họ,sẽ làm cho họ rất rất đau buồn .Tôi đang suy nghĩ thì chợt chị khều tôi và bảo:”Em làm gì mà thẫn người ra vậy?”

Tôi vừa thút thít vừa nói:”Chị ơi!cho em xin lỗi chị,trước đây em đã đối xử không tốt với những người bị nhiễm HIV,chị hãy tha lỗi cho em em hứa sau này sẽ luôn yêu thương,gần gũi với họ,sẽ ở cạnh họ để an ủi, động viên họ vượt qua thử thách của cuộc sống nha chị”.Chị nhìn tôi với nụ cười rạng rỡ:”Em hãy cố nhớ lấy những lời em hứa đó nha!Khi em đã thực hiện được điều đó thì em mới có thể nhận được sự tha thứ của chị và cả những người đã từng bị em lạnh lùng, hờ hững đó!“Tôi gật đầu đồng ý miệng thì cứ rối rít:”Cám ơn chị nhìu nhìu lắm vì nhờ chị em đã có được một bài học kinh nghiệm cho bản thân mình”.Tôi ngước mặt lên thì đã không còn thấy chị đâu nữa, tôi kêu tên chị tha thiết nhưng đáp lại tôi là sự im lặng đến rợn người của bốn bề xung quanh.Ren.g….g...g………tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi làm tôi giật mình:”Ơ!mình đang nằm trên giường ngủ mà, vậy ra nãy giờ mình đang mơ hả? Trời có thật là mơ không vậy? Sao tôi cứ như nghe văng vẳng đâu đây tiếng nói của chị,tôi vẩn còn cảm nhận được hơi ấm của chị cơ mà,lạ vậy ta?Nhưng thôi không suy nghĩ nhiều nữa dù sao thì  tôi cũng phải cám ơn giấc mơ này vì chính nhờ nó đã giúp tôi nhận ra điều tốt đẹp mà ngay từ bây giờ tôi cần phải sửa đổi.Kể từ đó tôi trở nên khác hẳn đi luôn gần gũi,thân thiện với những người nhiễm HIV,tôi học hỏi nhiều điều về căn bệnh này, tôi còn đem hiểu biết của mình để tuyên truyền cho mọi người để họ có thể tránh được căn bệnh vô cùng nguy hiểm:một căn bệnh của thế kỉ luôn là mối quan tâm,lo lắng cho cả nhân loại…..Và khi đó tôi luôn cảm thấy lòng mình rộn ràng vui  sướng biết bao,và càng vui hơn khi tôi đã thực hiện được lời hứa với chị.Khi tôi đã nhận ra được sai lầm của mình thì cũng chưa hẳn là quá muộn màng có phải không?

  • Thư mục: Tâm sự |
    Quan trọng
    Đăng ngày: 20:39 17-10-2009
    Hằng năm, cứ đến ngày 20-11 thì tất cả học sinh cùng  các thầy cô giáo  ở khắp mọi miền đất nước đều hân hoan đón chào ngày nhà giáo Việt Nam.Nó dường...
    Lời bình (4) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Cẩm nang |
    Quan trọng
    Đăng ngày: 21:32 29-09-2009
    ...
    Lời bình (1) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Ảnh |
    Quan trọng
    Đăng ngày: 10:20 23-09-2009
    20 tuyệt tác này sẽ truyền cảm hứng cho những ai ghiền "tách tách", đặc biệt là ghiền áp dụng kỹ thuật chụp tốc độ cao để tạ...
    Lời bình (2) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Cẩm nang |
    Quan trọng
    Đăng ngày: 21:20 11-08-2009
                                                  ...
    Lời bình (1) | Trích dẫn (0)

Website yêu thích

Sửa Đóng

Website yêu thích

Thống kê

Sửa Đóng

Thống kê

  • Khách hôm qua: 4
  • Tổng số khách: 170
  • lượt xem hôm nay: 0
  • Tổng lượt xem: 2599
  • Bài viết: 319
  • Hình ảnh: 28
  • Lời bình : 119

Mô-đun 2

Sửa Đóng

clipnhac

Bài mới nhất

Sửa Đóng

Thư mục riêng

Sửa Đóng

Thư mục riêng

Lịch

Sửa Đóng
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Cập nhật ngày

Sửa Đóng

Cập nhật ngày

21:43 24-11-2009

Mô-đun 5

Sửa Đóng

Lock

Mô-đun 6

Sửa Đóng

Album

Nội dung
 

R H
G S
B V

#