Thư mục: Tổng hợp |
Văn chương lai láng chảy tồ tồ,
Đựng vò không xuể đựng cả xô,
Lâu ngày văn thơ thiu thối hết,
Đổ ra nhiễm bẩn khắp sông hồ!
Họa:
Chàng ngốc tưởng đâu sẽ rất tồ,
Nào ngờ chàng ngoáy chảy cả xô,
Hứng quá sự đời buông xuôi hết,
Mặc chiếc xuồng con chịu hãi hồ!

Một chút hơi xuân trót mặn nồng,
Nẻo đời ngẫm lại có như không!
Cho chàng, chàng có cho em nhỉ?
Ai thích trêu hoa với ghẹo hồng.
Họa:
Em muốn trao anh chút hương nồng,
Nào ngờ cố gắng cũng bằng không !
Chẳng biết tình này nên chăng nhỉ ?
Chẳng héo hoa sung, rụng hoa hồng!