Bài 70
Cầu bị một người, trong trăm người không có một
Yêu
cầu một người hoàn mỹ không có khuyết điểm, thế thì trong một trăm
người cũng không tìm ra một người. Thánh nhân vốn không có ý bắt bẻ
khuyết điểm của người khác, không có tâm để ý đến chuyện riêng của
người khác.
Bình luận người có công lao lớn, không nên chú ý đến
những lỗi sai nhỏ nhặt; đối với người làm việc tốt, càng không nên
phanh phui các sai lầm nhỏ. Người có đức hạnh lớn, không câu lệ những
chuyện vặt vãnh thích hợp hay không, không nên vì chuyện nhỏ mà làm che
lấp đi công đức lớn.
Người quân tử nên quan tâm và làm việc thiện
lớn, không nên vì việc thiện nhỏ nhặt không đáng mà đổ dồn hết tâm trí
vào đó; nên cẩn thận đề phòng việc ác lớn, không nên vì việc ác rất nhỏ
mà chú mắt vào đó, lôi kéo sự chú ý.
Người khác có phẩm đức cao
thượng, không nên so bì những vấn đề nhỏ nhặt của họ; một người được
mọi người ca ngợi tán thưởng, không nên xoi mói những khuyết điểm của
họ.
Người quân tử chú ý ước thúc mình nghiêm ngặt từ chuyện nhỏ, nhưng không lấy chuyện nhỏ để so đo người khác.
Vì nhỏ mà mất lớn, so tính vặt vãnh mà quên đi xu hướng chính, đây là
khuyết điểm mà mọi người dễ mắc phải, nên phòng tránh.
Vương Phổ (Đời Tống)
Bài 71
Làm người phải có lòng biết sỉ
Ra
hoa dày đặc mà kết trái lưa thưa, là hiện tượng của trời; lời nói đa
đoan mà hành sự ít thành, là hiện tượng của người. Con chim ưng và chim
tiêu liêu cho rằng núi còn chưa đủ cao, cần phải lên làm tổ tận ngọn cây
trên đỉnh núi; cá, rùa và ba ba cho rằng nước đầm còn chưa đủ sâu, cần
phải đào hang ở đáy nước để ở, cuối cùng chúng nó vẫn bị con người tóm
bắt, đó là vì tham mà chết! Do vậy, người quân tử sống ở trên đời không
tham lợi mà quên nghĩa, thì không bị sỉ nhục làm ô danh.
Người
làm việc có lòng biết sỉ, ngược lại với người vô liêm sỉ; người cẩn
thận có những việc không dám làm, ngược với người không có việc gì là
không dám làm. Sự khác biệt giữa người hiền lương với người không hiền
lương, lẽ nào lại cách xa nhau lắm sao? Không có gì không dám làm,
chính là không biết chỗ sỉ nhục. Do đó, Khổng Tử thường đề cập đến chữ
"sỉ", dùng nó để khích lệ mọi người. Biết chỗ sỉ nhục thì không có gì
đáng phải lo lắng.
Dạy
dỗ người khác, trước hết phải để họ có cảm giác sỉ nhục, phải bồi dưỡng
lòng biết sỉ. Khiển trách họ, để họ biết sợ; biểu dương họ để họ biết
phấn đấu. Đây đều là phương pháp dạy dỗ. Đến khi họ không biết sợ,
không biết tu tỉnh thì hết cách.
Tăng Tử (Xuân Thu)
nhoanh1982ct 12:32 12-02-2009
CAM ON BAN NHE
MINH CUNG CHUC BAN LAI NHU VAY NE
Sonmytrinh22:54 12-02-2009
nhoanh1982ct 11:28 11-02-2009
bai viet hay lam nhung loi van lam cho nguoi doc phai suy ngam ve cuoc doi ve ban than ,, ban gioi qua blog cua ban toan nhung dong chu day y nghia
chguc ban mot ngay moi vui ve ban nhe
Sonmytrinh11:35 12-02-2009
Hồng Giang 08:52 11-02-2009
Sonmytrinh11:35 12-02-2009
hongtrang_be07 18:10 10-02-2009
Sonmytrinh11:35 12-02-2009
nguyentpdn 16:57 10-02-2009
Sonmytrinh11:35 12-02-2009
ban mai xanh 16:37 09-02-2009
Sonmytrinh11:36 12-02-2009
chocobo 16:27 09-02-2009
---------------------------------
teen14.tk ghe' tham ban chuc' blog ban ngay` cang phat' trien^~
---------------------------
ghe' blog minh` cho*i nha ^^ :D
http://vn.myblog.yahoo.com/tojdjtjmlai3m
Sonmytrinh11:36 12-02-2009