Thư mục: Tổng hợp |
Kẻ Vô Tâm - tên gọi tôi dành riêng cho anh (vì sao thì chắc anh hiểu hơn ai hết).
Tôi biết ... không hẳn anh đã đến với tôi.
Nhưng ... cũng chắc gì anh đã ra đi.
Anh vẫn còn tồn tại đâu đó trong tôi.
Tôi không biết vị trí anh tồn tại nên không thể vứt bỏ anh ra được.
Cũng chính vì điều đó,
đôi lúc, chỉ là đôi lúc ...
nhớ đến anh.
Tôi buồn .. suy nghĩ .. thoáng chút những kỉ niệm ..
thoáng những cái nhói đau vô lí .. khó chịu lắm,
nhưng tôi không khóc đâu ... anh đừng lo.
Có lẽ những nước mắt của tôi không thể dành cho anh được nữa.
Nó chai lì .. hay do nó không xác định được vì sao nó phải khóc vì anh ? tôi không biết được.
Tôi nhớ anh, tôi không hề phủ nhận
nhưng tôi ghét lắm những lúc không thể làm chủ được bản thân,
đã nói là không nghĩ tới nhưng không thể làm được.
Tôi không biết đến khi nào anh mới ra khỏi những suy nghĩ của tôi.
Nhưng tôi hi vọng tôi sẽ nhanh chóng tìm được vị trí của anh trong tôi
để tôi biết,
mình phải làm gì để sống tốt hơn,
sống vì những gì có ích hơn.
Không thể cứ vướng bận mãi vào ... Kẻ Vô Tâm ấy. Anh nhỉ !!!
[Chỉ có tình yêu dừng lại chứ ... không thể quên]
Nhớ Anh !!!
__Nhật Kí Buồn__
