Tên blog

Sửa Đóng

Bài mới nhất

Sửa Đóng

Chào cả nhà!

Thời gian gần đây, tất cả chúng ta đều nhận thấy sự "hoành hành" của các tin nhắn spam, lời bình spam, có khi lên đến hàng nghìn cái. Đầu tuần, Annie muốn cùng cả nhà suy nghĩ về điều này một chút.

Như tất cả chúng ta đều biết, trong Điều khoản sử dụng dịch vụ và Nguyên tắc cộng đồng, việc gửi tin nhắn, lời bình spam qua blog người khác đều được quy kết là hành vi vi phạm, có thể bị xử lý từ đóng blog đến đóng tài khoản vĩnh viễn. Và "khổ chủ" của những blog bị spam có thể dễ dàng tự bảo vệ mình bằng cách nhấn vào nút "Báo cáo" trên blog của người đã spam mình. Chỉ mất 5 phút để điền mẫu báo cáo vi phạm, vậy là "khổ chủ" có thể nói lời "vĩnh biệt" kẻ gây phiền phức cho blog mình. Thế nhưng, phải chăng chúng ta chỉ dùng cách đó để đối xử với nhau?

Hôm nay, Annie không phải muốn hướng dẫn mọi người cách "xử lý" vấn đề spam mà muốn cùng mọi người suy nghĩ một chút về điều gọi là cách cư xử có văn hóa trên thế giới blog.

Hãy thử tưởng tượng bạn là 1 người đang ấp ủ kế hoạch đi spam các blog, và bạn đã có trong tay một công cụ đắc lực có thể thực hiện điều đó chỉ với 1 cú click! Đúng là không thể ngăn được cảm giác thích thú lúc ấy phải không bạn? Và rồi bạn bắt đầu cho "lên dĩa" từ những người quen đến bạn bè mình, và thậm chí là bất kỳ ai xấu số bị bạn vô tình nhìn thấy blog!

Có lẽ khi hàng nhìn lời bình, tin nhắn spam của bạn xuất hiện trên trang blog của người khác, cảm giác thỏa mãn và thích thú dâng trào trong bạn. Nhưng rồi.....sau đó là gì? Còn ai dám ghé thăm blog của bạn nếu họ biết một ngày đẹp trời nào đó họ có thể trở thành nạn nhân của bạn? Còn ai dám làm bạn với bạn khi thay vì để lại những lời nhắn làm quen dễ thương, bạn gây cho họ không biết bao nhiêu là phiền phức, mất thời gian ngồi xóa spam, buồn bực nhìn những dòng bình luận vô nghĩa?

Và biết đâu, bạn ạ, trong hàng trăm "nạn nhân" của bạn, có những người đã trút hết lòng mình để viết nên những dòng tâm sự, chia sẻ nỗi buồn hoặc chờ mong sự thông cảm từ những người bạn blog làm vơi đi những thất vọng trong lòng họ....Bạn đáp lại bằng những lời bình chọc phá, những tin nhắn rác vô nghĩa...Có lạnh lùng và nhẫn tâm quá không?

Khi ban kỹ thuật và những spammer tiếp tục rượt đuổi nhau, một bên thì cố tạo ra những công cụ spam tân tiến hơn và dùng nó để kiếm tiền, kiếm thú vui chọc phá người khác, còn một bên thì phải vất vả tìm cách ngăn chặn, thì chúng ta, nếu là những người thực sự thích chơi blog và thích hòa đồng với một cộng đồng, một tập thể, thích kết bạn và có được những tình bạn blog chân thật, hãy dành vài phút để suy nghĩ trước khi quyết định nhấn "enter" đi spam mọi người.

Thiết nghĩ, một lời chào thân ái, một lời mời dễ thương nhẹ nhàng sẽ dễ dàng được đáp lại hơn là một loạt tin nhắn vô nghĩa như "súng liên thanh" nổ vào blog bạn bè mình. Ai lại nỡ từ chối ghé thăm ngôi nhà của một chủ nhân luôn vui vẻ, hiếu khách và luôn cư xử có văn hóa, phải không mọi người? Hãy cho đi sự chân thành để được nhận lại những điều chân thành, mọi người nhé!

Ông bà xưa thì nói "Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau", phải uốn lưỡi đến 7 lần hãy nói để không làm buồn lòng ai. Giờ thì chúng ta, hãy nghĩ 7 phút, hãy đắn đo 7 lần trước khi quyết định "bán mình" cho những công cụ nhắn tin rác, để rồi tự đặt mình vào vị trí "kẻ gây rối" bị cộng đồng xa lánh, ghét bỏ, các bạn nhé!

Vài dòng đầu tuần, hy vọng là không quá dài dòng khiến mọi người chán ngán. Cả nhà mình cùng suy nghĩ về nó 1 chút nhé, để lành mạnh hóa và trong sạch hóa môi trường blog chúng ta, cả nhà hen!

Chúc mọi người một ngày mới tốt lành!

Bài viết về bạn hoặc có tag tên bạn:

  • Chưa có bài nào có liên quan.

Người đăng ký yêu thích blog này cũng đồng thời thích:

  • Chưa có blog yêu thích nào có liên quan.