Đăng ngày: 13:15 11-10-2008

N! ...Bây giờ tôi không biết phải nói sao nữa! Tôi không biết mình phải làm gì hay nghĩ gì nữa hết; tôi chỉ biết nhìn em, nghĩ đến em rồi lại tưởng tượng lạ lùng. Tôi tưởng tượng mình sẽ được yêu, được gần em; Cảm giác ấm áp ấy ngày càng gần với tôi hơn, tôi cảm nhận được sự ấm áp đó qua sự tưởng tượng viễn vong suốt thời gian qua... Từ việc nhỏ đến việc lớn tưởng tượng trở thành niềm đam mê của tôi; tôi nghĩ đấn rất nhiều việc và rồi xây dựng kịch bản cho nó thông qua sự tưởng tượng đầy hạnh phúc-ấm áp. Sự khuyết đại tưởng tượng khiến tôi có cảm giác thực bằng cái chọp mắt lại và run người theo cơn gió tình cảm rít qua người. Ôi! lạnh lẽo thế ? Có thể người ta cho rằng tôi là một kẻ bệnh hoạn- điên rồ... Biết sao bây giờ nhỉ? Tôi không thể bày tỏ với em hoài để rồi nhận sự từ chối trực diện.

Tôi có thể là kẻ nhút nhác! Nhưng tôi biết trái tim mình không thể chịu quá nhiều vết thương đau; tôi khá nhạy cảm với tình cảm của mình chăng? Vì vậy tôi bắt đầu tưởng tượng những gì mình sắp làm và có lẽ sẽ không bao giờ làm được. Tôi bắt đầu đau đớn vì phải chờ đợi trong tuyệt vọng.
Sự muộn màng đến với tôi khi xuất hiện kẻ địch luôn ve vẩy lấy em. Tôi, một lần nữa lại ôm trái tim tê dại của mình để kìm nén sự tức giận tột cùng(sự ghen tuông). Tôi biết hắn là kẻ ong bướm chỉ biết trêu ghẹo và rồi...
Learn English 14:51 01-11-2009